
trong phòng khách, vội vàng chạy đến trước căn phòng khoá trái cửa.
Bên trong không có phản ứng gì, Trương Bách Hiên đứng đó một lúc lâu, lắc đầu.
Hôm nay Phương Triển Vũ có vẻ khác với
thường ngày sau khi về từ bệnh viện, chính là sau khi vào nhà một câu
cũng không nói, vào phòng làm việc khóa trái cửa đem bản thân tự nhốt
bên trong.
Từ khi Triển Vũ gặp gỡ vị bác sĩ Triệu
kia, hắn cứ cho là bản tính lãnh đạm của tên đó sẽ thay đổi, lúc trước
đúng là cũng thay đổi một chút. Thế nhưng hôm nay hắn dường như đã biến
trở về bộ dáng trước kia… chỉ có hơn chứ không kém.
Nếu hắn đoán không sai, hẳn là tình cảm đã va phải đá ngầm rồi!
Trương Bách Hiên bất đắc dĩ sờ sờ mũi, quay trở về phòng khách tiếp tục xem tivi.
Hắn hiểu rất rõ tính cách của Phương
Triển Vũ, với tình hình này, vô luận khuyên bảo như thế nào thì tên đó
nhất định cũng nghe không lọt tai.
Bên trong phòng làm việc, Phương Triển
Vũ ngồi trên ghế đẩu máy xoay gốm, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm gốm
nung vỡ đầy trên đất.
Lúc nãy hắn chính là đập vỡ một bộ phận nhỏ cuối cùng của tác phẩm ‘Triền miên’.
Nếu cô muốn cự tuyệt hắn, thì ‘Triền miên’ còn cần gì nữa? Hắn nhíu mày, ánh mắt vô cùng đau đớn.
“Triệu Tinh Từ, em thật tàn nhẫn. Ngay
cả sự chờ đợi nho nhỏ nơi đáy lòng anh mà em cũng muốn cướp đoạt đi” Hắn nhặt một ít mảnh vỡ dưới chân, thấp giọng nói.
Hắn từng chờ đợi có một ngày cô sẽ nghĩ xem hắn là ai. Thế nhưng bây giờ, cô chưa từng nhận ra hắn.
Con ngươi đen hiện lên một tia lạnh như băng, hắn mạnh tay cầm tên một tác phẩm khác nâng lên không…
Thế nhưng cánh tay nâng lên một lúc lâu vẫn không có thả ra. Hắn cắn chặt răng, nhẹ nhàng đặt nó thật nhẹ nhàng sang một bên.
Cẩn thận nhìn lại, thì ra là một con búp bê bằng sứ, vẻ mặt búp bê cực giống Triệu Tinh Từ, nhất là khí chất
đáng yêu tươi mát, rất sống động.
Đây là tác phẩm Phương Triển Vũ thức rất nhiều đêm để làm nên, bên trong búp bê là rỗng ruột, ở giữa có giấu một mảnh giấy ghi rất nhiều tình cảm hắn dành cho cô.
Theo kế hoạch của hắn, hắn đợi đến sinh nhật cô sẽ trao tặng cô món quà này.
Thế nhưng, hiện tại xem ra không cần rồi. Cõi lòng hắn chua sót.
Mới đầu, hắn khờ dại cho là mình có thể
yên lặng canh giữ ở bên người cô đã là rất thoả mãn, cho dù cô vĩnh viễn cũng không biết tình cảm của hắn cũng không sao. Thế nhưng sau khi hôn
cô, hắn mới phát giác khát vọng của mình vượt qua nụ hôn đó rất nhiều.
Buổi trưa hôm nay, lúc cô yêu cầu hắn
chỉ cần xem cho như chị gái, niềm hy vọng trong cõi lòng hắn như bị dập
tắt, khiến hắn kinh hoàng tới chết lặng.
Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn cảm thấy được cõi lòng cứng ngắt lúc ấy.
Cầm lấy búp bê sứ kia, hắn chăm chú nhìn một lúc lâu, thâm tình ấn xuống một nụ hôn trên gương mặt đáng yêu của búp bê.
Sau đó, hắn suy sụp nhắm lại hai mắt.
Cả đời này, hắn chỉ có thể cho một mình cô tiến vào tim mình.
Với cô mà nói, hắn có lẽ chỉ là một
người đàn ông ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng với hắn, cô lại là cả một đời
ngọt ngào cùng chua xót.
Hôm sau, Phương Triển Vũ không có xuất hiện ở bệnh viện.
Hắn vắng mặt,
khiến cho mọi người đều nghị luận sôi nổi. Nhóm y tá ngưỡng mộ hắn cứ
đua nhau đoán nguyên nhân vị sao hắn không đi làm.
“Hôm nay cậu em Triển Vũ không có đi với cậu à?” Buổi chiều, bên trong phòng làm việc
Bành Tuệ Phân tò mò hỏi Triệu Tinh Từ vẫn đang cắm cúi viết báo cáo bệnh án.
“Có liên quan
gì với mình à?” Triệu Tinh Từ đầu cũng không ngẩng lên, trong lòng hiện
lên một chút áy náy cùng với một chút cảm xúc khó tả.
Sáng nay khi
đến phòng khám bệnh không thấy hắn, trong lòng cô bỗng nhiên xuất hiện
mất mác, giống như bị người ta đoạt mất thứ gì đó.
Tuy rằng cô đã
cố gắng thuyết phục bản thân đó chỉ là lòng hư vinh của con gái thôi,
chỉ là mình thiếu một người theo đuổi thôi, nhưng cũng thấy mất mác tiêu điều.
Thế nhưng sâu
trong nội tâm, cô hiểu đó không phải là sự thật. Nội tâm của cô xuất
hiện một cảm giác rất phức tạp, phức tạp đến nỗi cô không dám tiếp tục
truy tìm xem nó là gì.
Về chuyện cô cùng Phương Triển Vũ, cô đã quyết định rõ ràng, mà bây giờ, cô chính là nhận lấy kết quả của quyết định đó.
“Cậu em Triển
Vũ luôn đi theo đằng sau cậu của chúng ta cũng chưa có xin phép nghỉ.
Nếu không phải giữa hai người xảy ra vấn đề gì thì làm sao hắn không có
đến?” Bành Tuệ Phân nói chắc như đinh đóng cột.
“Hắn là tình
nguyện viên khoa thần kinh, cũng không phải nhân viên tập sự, đương
nhiên có thể không đến bệnh viện mà không cần xin phép” Triệu Tinh Từ
nói, thật sự rất không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này.
“Tinh Từ, cậu
có tâm sự! Có muốn nói ra không? Nói ra thì trong lòng sẽ dễ chịu một
chút” Bành Tuệ Phân đến bên cạnh, nhìn chằm chằm cô nói.
Triệu Tinh Từ
đặt cây bút trong tay xuống, không hề do dự nói: “Tuệ Phân, sáng nay
mình phải xong bản báo cáo này, ngày mai bệnh nhân đã đến tái khám rồi,
không có thời gian tán gẫu với cậu đâu”
“Tuỳ cậu, cậu
chính là tâm địa rất thiện lương nên khi cự tuyệt Phương Triển Vũ sẽ cảm thấy tội lỗi” Bành Tuệ Phân nhún nhún vai nói.
“Làm sao c