XtGem Forum catalog
Át Chủ Bài Tàn Bạo

Át Chủ Bài Tàn Bạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322545

Bình chọn: 9.5.00/10/254 lượt.

un rẩy. Cho dù là hiện tại, cô vẫn có thể cảm thấy con

dao lạnh buốt đặt trên da thịt mình.

Cô khó khăn mở miệng nói: “Bệnh nhân lần trước náo loạn bệnh viện… hắn xông vào nhà tôi” Bàn tay vô ý thức xoa cổ.

Nơi này bây giờ vẫn thấy đau, nhưng tên kia liếm qua da thịt khiến cô thấy thật ghê tởm.

“Cô bị thương!” Từ động tác của cô,

Phương Triển Vũ chú ý trên làn da trắng nõn xuất hiện một vết thương

dài. Một cơn tức giận đột nhiên xuất hiện khiến hắn xúc động đến muốn

mang tên kia ra bóp chết.

Tâm hắn đau, bất chợt ôm chầm lấy cô,

ngón tay ấm áp nhẹ nhàng xoa nhẹ vết thương kia, sự mơn trớn dìu dịu như đang yêu thương người tình.

Thân thể mềm mại của Triệu Tinh Từ nhất thời như bị giật điện chấn động một chút.

Nhưng cô không có đẩy hắn ra, ngược lại càng thêm dựa sâu vào lòng hắn, sau đó nhắm lại hai mắt, bật ra tiếng thở dài.

Nhất định là di chấn của sự sợ hãi ban nãy.

Cảm giác say lòng người từ hắn lan tràn

đầy ấp toàn thân cô, phảng phất như một liều thuốc an thần, cảm giác

kinh hoàng của cô dần dần khôi phục.

Hắn nên rút tay về, kiểm tra vết thương

của cô, sao đó đưa cô đi báo cảnh sát… Phương Triển Vũ ở trong lòng

không ngừng ra lệnh cho mình, cố gắng kéo lý trí về. Thế nhưng đầu ngón

tay của hắn vẫn tiếp tục lưu luyến ở trên cổ cô, không muốn đánh mất cảm giác thoả mãn lúc này.

“Mọi chuyện ổn rồi” Sau một lúc lâu, tiếng nói của hắn hơi khàn khàn, bàn tay dừng trên cổ cô.

Đầu ngón tay của hắn cảm nhận làn da trắng trẻo của cô, không biết khát vọng mãnh liệt từ đâu bốc lên trong cơ thể hắn.

Thế nhưng, hắn cố gắng áp chế chính mình, duy trì sự bình tĩnh.

Triệu Tinh Từ không có chuyển động, lẳng lặng ngồi yên, hai tay đặt tại trên đùi, ánh mắt nhìn trước ngực hắn.

Bỗng nhiên trong lúc đó, cô cảm thấy

thật an tâm, rất an tâm. Thật ra mỗi lần có hắn ở bên cạnh, cô đều có

cảm giác được che chở, chỉ là hôm nay cô mới nhận ra mà thôi.

Nếu mỗi người đều có một thiên sứ bảo vệ thì thiên sứ của cô chính là hắn. Triệu Tinh Từ thầm nghĩ.

Chậm rãi nâng ánh mắt, tầm mắt dừng lại

trên khuôn mặt đầy mị lực của hắn. Cô cảm nhận giữa bọn họ có một loại

cảm xúc kỳ lạ xuất hiện, bàn tay hắn nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt hai

người giao vào nhau.

Như là đã bị mê hoặc, thân thể Phương Triển Vũ nghiêng về phía trước, đôi môi ấm áp từ từ in nhẹ lên cặp môi khẽ run của cô.

Lý trí nói cho cô biết rằng mình phải

quay mặt đi nhưng, kỳ lạ là cô lại không muốn làm như vậy, mặc cho môi

hắn đến càng gần mình.

Đôi lông mi dài dần dần nhắm lại, cảm

nhận hơi thở ấm áp của hắn rơi trên mặt mình, một cảm giác ấm áp ngọt

ngào dâng lên trong lòng cô.

Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, môi kề môi,

không có cái gì gọi là nồng cháy hay mãnh liệt, tuy nhiên nó lại toát ra một loại khát vọng khó hiểu.

Khi hắn đặt môi lên môi cô, Tinh Từ nhìn thấy tâm ý của Phương Triển Vũ. Môi của hắn mềm mại như thế, hoàn toàn

bất đồng với bề ngoài cao ngạo cùng lãnh đạm. Nếu như không có tình ý

trong đó thì sự ôn nhu này từ đâu mà ra?

Chợt đột nhiên, hình ảnh chiếc bình cổ

“Triền miên” trong đợt triển lãm lần trước xuất hiện trong đầu cô, nó

thể hiện cảm xúc của hiện tại.

Hai người gần như không có chuyển động,

gần như chỉ chăm chú nếm thử hương vị của nhau, dần dần nụ hôn liền xuất hiện tiết tấu hút lấy.

Cô chưa bao giờ nếm thử một nụ hôn rung động như vậy.

Cũng không biết qua bao lâu, hai người đồng thời lui về phía sau, chăm chú nhìn đối phương.

“Tôi sẽ không giải thích” Phương Triển Vũ đứng lên, nhẹ nói.

“Cái gì?” Hoảng sợ trong mắt Triệu Tinh Từ dần dần biến mất, lấp vào đó là nghi hoặc cùng mờ mịt.

Trên bờ môi, cô vẫn có thể cảm nhận được cơn rung động do bờ môi mềm mại của hắn mang lại, cảm xúc tê tê dại dại len lỏi vào tim cô.

“Tôi cũng không biết tại sao” Con ngươi đen thâm sâu chợt nổi lên cuồng phong.

Triệu Tinh Từ bỗng dưng có chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn, đột nhiên dịch chuyển, lòng của cô bởi vì nụ hôn kia mà bối rối.

Vì sao lại để hắn hôn mình? Là bởi vì do sợ hãi sao? Hay do mình có chút động tâm? Cô không ngừng tự hỏi trong

lòng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào tìm được đáp án.

Thế nhưng ít nhất bây giờ cô có thể xác

định hắn thật sự không phải là người đồng tính, nếu không làm sao hắn

lại cứ ôn nhu với cô như thế?

Mới vừa rồi bọn họ còn hôn nhau, sự

hoảng sợ cùng ánh mắt động lòng người khiến cô rung động từ nơi tận sâu

trong đáy lòng, nhịn không được đã sà vào lòng hắn.

Không, không, hiện tại không phải là lúc

Cô đột nhiên hoàn hồn, lắc lắc bỏ đi ý niệm trong đầu. Từ trên ghế dài đứng lên, mở hết đèn đưa Phương Triển Vũ vào phòng khách.

“Anh ngồi đi” Cô hướng tay về phía ghế sô pha, sau đó lên tiếng gọi: “Poca! Mau ra đây!”

“Poca?” Phương Triển Vũ nhíu mi.

“Là con mèo” Triệu Tinh Từ giải thích: “Chắc là nó bị doạ nên trốn đi rồi, anh cứ ngồi đó đi, tôi đi tìm nó”

Dứt lời, cô rời khỏi phòng khách.

Ngồi trên sô pha mềm mại, Phương Triển

Vũ nhìn quanh một vòng bên trong, phát hiện Triệu Tinh Từ đem toàn bộ cá tính của mình vào việc trang trí nhà cửa.

Căn phòng trang t