
rí thật tao nhã, chiếc
đèn bàn trong phòng khách được che phủ bởi một chụp đèn màu vàng sang
trọng, cửa sổ sát đất cũng được phối bằng chiếc rèm màu vàng, bên tường
đặt một cái đàn piano, trên nắp đàn được đặt một bình hoa thanh lịch
trang trí khiến toàn bộ căn nhà tràn ngập mùi vị con gái.
Thế nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ một lần
sẽ phát hiện bức tường mang chút sắc thái giản dị sau tivi, bên trên
treo một bức tranh tĩnh vật màu sắc tươi sáng, còn có tấm trải caro hai
màu xanh vàng bàn lót dưới bàn để trà, mơ hồ thể hiện sự sức sống mãnh
liệt.
Đây là cô, một cô gái được kết hợp bởi
sự tao nhã mềm mại cùng với sức sống quật cường tươi sáng. Cũng do tính
cách đặc biệt như vậy mà năm đó cô mới có thể ôn nhu chìa bàn tay ra
giúp đỡ hắn, dùng nụ cười của mình thu phục lấy trái tim hắn, khiến hắn
chẳng thể nào xoá bỏ được hình bóng cô trong lòng.
Vừa nãy… hắn mím môi, dường như không
thể tin, hắn thế nhưng thật sự hôn cô. Tuy rằng hắn đã nhiều lần mơ thấy điều đó nhưng không nghĩ mình sẽ làm được, càng không thể tưởng tượng
nổi chính là cô không có đẩy hắn ra.
Lúc này, Triệu Tinh Từ cùng vẻ mặt lo lắng trở về phòng khách.
“Poca không biết đã chạy đi đâu rồi, tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy” Nó có thể bị người kia bắt mất không? Cô âm thầm lo lắng.
“Đừng lo lắng, tôi đưa cô đến báo cảnh
sát sau đó đi xung quanh tìm xem sao. Con mèo của cô trông như thế nào?” Hắn nhìn Triệu Tinh Từ từ từ ngồi xuống đối diện mình, tuy rằng sắc mặt của cô vẫn còn có chút tái nhợt nhưng nhìn vẫn không còn đáng lo.
“Nó là một con mèo đực, lông trắng, đôi mắt màu vàng, cao cỡ mười phân, có chút mập mạp” Triệu Tinh Từ nhíu mi, khó nén lo lắng.
“Cô có hộp sơ cứu không? Tôi cần phải
bôi thuốc cho cô trước, sau đó mới đi báo cảnh sát” Thoáng nhìn nhìn vết đỏ trên làn da trắng ngay cổ cô, con ngươi đen của hắn lại buồn bã.
“Chỉ chút trầy da thôi, tên đó không làm tôi bị thương” Triệu Tinh Từ lắc đầu, tỏ vẻ không sao cả “Chúng ta nên
nhanh đi báo cảnh sát thôi”
Lúc nãy cô đã rửa sạch vết thương trong nhà vệ sinh rồi, thật sự muốn rửa thật sạch cảm giác ghê tởm kia.
“Trầy da cũng là bị thương, cô là bác sĩ, trong nhà nhất định có hộp thuốc” Phương Triển Vũ kiên trì.
Triệu Tinh Từ nhìn con ngươi đen của
hắn, không khỏi lộ ra một nụ cười yếu ớt, nói: “Anh làm việc đều không
có thương lượng sao? Cái tủ bên cạnh anh, trong ngăn thứ hai…”
Phương Triển Vũ không trả lời, theo hướng dẫn của cô tìm ra hộp thuốc sơ cứu.
Hắn mở hòm thuốc ra, lấy bông băng cùng cồn, sau đó đi đến bên cạnh cô.
Triệu Tinh Từ khẽ quay đầu.
“Đừng nhúc nhích, tôi bôi thuốc cho” Một tay hắn giữ lấy đầu của cô, nhẹ nhàng nói.
Từ miệng vết thương truyền đến cảm giác lạnh lẽo cùng đau đớn khiến cô thở hốc, cả người cứng ngắc “Đau quá”
“Chỉ như vậy đã than đau rồi? Không tin
được cô là bác sĩ” Thanh âm lãnh đạm của Phương Triển Vũ truyền đến từ
trên đỉnh đầu cô, thế nhưng động tác bôi thuốc lại từ từ nhẹ đi.
“Người sống đều cảm thấy đau, trừ phi
anh là xác chết. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ sợ đau. Mỗi lần đi chích ngừa,
chỉ cần nhìn người ta chích đều đã sợ muốn chết, cho nến mới lựa chọn
khoa tâm thần nha” Cô nói, trong lòng bởi vì động tác ôn nhu của hắn mà
có chút cảm động.
Phương Triển Vũ không hề nói chuyện, chỉ lẳng lặng rửa sạch miệng vết thương cho cô. Đến khi băng bó cẩn thận
mới ngồi trở lại chỗ cũ.
“Anh còn chưa trả lời tôi, anh vì sao
lại đến đây?” Triệu Tinh Từ nhìn thấy hắn mang hộp thuốc đặt lại vào tủ, từ từ đặt chân vào vấn đề quan trọng.
“Trùng hợp đi ngang qua thôi” Phương Triển Vũ nhíu mày nhẹ nhàng nói.
Triệu Tinh Từ liếc hắn một cái, quả thật vẫn không tin nhưng cũng không có tiếp tục tra hỏi.
Thật ra, mấy ngày vừa qua, cứ coi như cô dù có chậm hiểu cũng có thể biết rõ tâm ý của hắn. Thế nhưng nỗ lực của hắn đối với cô khiến cô sợ hãi, cô sợ rằng mình không thể nào hối báo
cho hắn.
Mặc dù nhờ có hắn mà cô mới có thể dần quên đi hoảng sợ, nhưng thay vào đó lại là một thứ cảm xúc khó diễn tả.
“Cám ơn anh… Ách… Xuất hiện đúng lúc giúp tôi” Đôi đồng tử sáng trong suốt của cô nhìn thẳng vào hắn.
“Cô khoẻ hơn chút nào chưa? Muốn đến sở cảnh sát báo án không?” Phương Triển Vũ gật đầu, tỏ vẻ nhận lời cảm ơn của cô.
“Tôi khoẻ rồi, nhưng Poca còn chưa tìm thấy…”
“Chúng ta đi báo cảnh sát trước đã, sau
đó tôi sẽ giúp cô tìm con mèo” Phương Triển Vũ nói “An toàn của cô quan
trọng hơn, cái người bệnh tâm thần kia vẫn còn nhởn nhơ ở bên ngoài, khó đảm bảo hắn sẽ không có lần thứ hai đến nhà cô”
Triệu Tinh Từ lúc này mới nhớ lại chuyện mình bị tấn công vừa rồi, trong mắt liền xuất hiện sự sợ hãi, cô gật
gật đầu nói: “Anh nói cũng phải, chúng ta bây giờ liền đến sở cảnh sát
đi”
Phương Triển Vũ thoáng nhìn thấy sự ý sợ hãi trong mắt cô liền thấy đau lòng.
Hắn sóng vai cùng cô đến sở cảnh sát, Triệu Tinh Từ lẳng lặng bước đi bên cạnh, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Phương Triển Vũ len lén liếc mắt nhìn một nửa gương mặt xinh đẹp của cô, vẻ mặt hắn ôn nhu mà kiên định, âm thầm hứa với lòng…
… Hắn nguyện ý dùng cả tán