Snack's 1967
Át Chủ Bài Tàn Bạo

Át Chủ Bài Tàn Bạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321732

Bình chọn: 10.00/10/173 lượt.

h mạng của mình để bảo vệ cô bình yên vô sự.

Hai người bọn họ tới sở cảnh sát, nhân

viên cảnh sát muốn hắn tóm tắt lại tình hình lúc đó, lại hỏi thêm một số vấn đề liên quan rồi giúp bọn họ ký tên vào sổ báo án.

Từ trong sở cảnh sát đi ra, bọn họ trở lại khu vực xung quanh căn nhà tìm kiếm Poca, nhưng vẫn không có chút tin tức gì.

Khi bọn họ lần thứ hai trở về căn hộ của Triệu Tinh Từ thì cũng đã qua nửa đêm.

Hai người kéo lê thân mình mệt mỏi, đứng trước cửa.

“Ngại quá… hại anh ở đây giúp tôi trễ như vậy, anh… sớm trở về nghỉ ngơi đi”

Triệu Tinh Từ rõ ràng có chút do dự, cô

căn bản không dám ở một mình lúc này, lại lo lắng trở về nhà ba mẹ sẽ

khiến mọi người nhìn thấy vết thương trên cổ, nhất định mọi chuyện sẽ

không dừng lại ở đây.

Trễ như vậy, trừ Phương Triển Vũ ra thì

cô thật sự không nghĩ ra còn một ai khác có thể giúp cô. Thế nhưng cô

làm sao có thể mở miệng đây? Dù sao, cô nam quả nữ ở chung một nhà…

huống hồ cô không rõ cảm giác của hắn, nếu hắn đem thỉnh cầu của cô trở

thành lời mời thì làm sao đây?

Lúc cô còn chưa biết rõ ràng cảm giác

của mình đối với hắn là gì thì cô không muốn cho hắn hy vọng quá lớn, để tránh sau này hắn lại cảm thấy cô đang đùa bỡn tình cảm của hắn.

Quên đi! Thôi thì cứ đến bệnh viện một buổi vậy. Triệu Tinh Từ làm một quyết định cuối cùng ở trong lòng.

“Tôi vào cùng cô, chờ cô ngủ rồi thì tôi sẽ đi” Phương Triển Vũ quả quyết nói. Tình huống này, hắn căn bản không an tâm để cô ở một mình qua đêm trong nhà.

Triệu Tinh Từ kinh ngạc nhìn hắn, ngượng ngùng nói: “Tôi không muốn làm phiền anh. Không sao đâu, tôi có thể đến bệnh viện”

Cô cúi đầu, không phải không thừa nhận

nơi tận sâu đáy lòng, mà cô cũng không hiểu rõ lý do tại sao, bản thân

mình lại rất mong hắn ở lại.

“Không có chút phiền nào cả. Đêm nay cô

cũng hoảng sợ nhiều rồi, cô nên vào ngủ một giấc thật ngon đi” Phương

Triển Vũ thật sâu nhìn cô.

Triệu Tinh Từ do dự một lúc, yên lặng

chấp nhận lời đề nghị của hắn, lặng lẽ lấy chìa khoá trong túi mở cửa để tránh ánh nhìn của hắn.

Ánh mắt hắn phảng phất ma lực làm cho người ta hãm sâu trong đó, khiến cô vô lực kháng cự, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.

Vào nhà, Triệu Tinh Từ lưỡng lự một lúc

lâu, từ trong phòng ngủ đem ta một tấm mền mỏng trãi trong phòng khách,

nói với Phương Triển Vũ: “Anh nằm trên ghế salon nghỉ một chút đi”

Tạm thời cho dù có có tình cảm với hắn hay không, bây giờ người cô tin tưởng nhất cũng chỉ có hắn, đành phải để hắn ở lại.

“Cám ơn. Cô mau về phòng ngủ đi, không cần lo lắng cho tôi” Phương Triển Vũ ngồi xuống ghế salon, thúc giục nói.

Trải qua đêm nay, Triệu Tinh Từ thật sự

mệt đến mắt mở không nổi, vì thế cũng không có nói nhiều lời liền gật

đầu, đi đến phòng tắm.

Một lúc sau, Phương Triển Vũ vẫn ngồi

một mình trên ghế salon, khuỷu tay chống trên đầu gối, thân mình hơi hơi nghiêng về phía trước, chăm chú nhìn chằm chằm vào bàn trà, giống như

đang suy tư.

Không lâu sau, hắn nghe thanh âm Triệu

Tinh Từ từ phòng tắm bước ra, đi trở về phòng ngủ. Lúc này, bốn phía lâm vào trầm tĩnh, tiếng tích tắc của đồng hồ từng nhịp vang lên.

Nhìn đồng hồ báo thức một chút, gần hai giờ rồi.

Hắn không chút tiếng động đi vào phòng ngủ của Triệu Tinh Từ, tới gần người con gái vẫn đang nằm say ngủ trên giường.

Cô là do có hắn ở bên ngoài nên mới có thể an tâm ngủ ngon như vậy hay lúc nào cô cũng có thể nhủ ngon như thế?

Cả hai không ai nhắc lại nụ hôn lúc đó,

giống như nó chưa từng phát sinh. Nhưng, hắn có thể cảm giác cô đang

nghi ngờ cùng bất an.

Phương Triển Vũ di chuyển tầm mắt trên

dung nhan say ngủ của Triệu Tinh Từ, phóng túng bản thân, để mình một

lần nhìn thật kỹ từng tấc từng tấc trên gương mặt cô.

Đôi mi thanh tú đang nhíu lại, lông mi

thẳng dài, chiếc mũi cao ráo, cho đến đôi môi không cần tô son vẫn có

thể đỏ bừng nóng bỏng…

Đã không còn nhớ từ lúc nào hắn đã mong muốn được nhìn thật kỹ cô, khát vọng đến đau trong lòng.

Giống như đã bị thôi miên, hắn chậm rãi vươn tay, khao khát vuốt ve khuôn mặt tinh tế tỉ mỉ của cô.

Cô đột nhiên phát ra thanh âm, hắn giật mình nhanh chóng thu tay về, nhưng ánh mắt khát vọng vẫn không muốn rời khỏi.

Không tình nguyện, hắn chậm rãi xoay người rời đi, khẽ nuốt xuống âm thanh thở dài trong lòng.

Trong hàng ngàn loại yêu, duy chỉ thầm

yêu là vĩnh viễn sẽ không nở hoa, cũng không có kết quả, bởi thế cũng

chỉ có nó chính là vĩnh hằng. Nó là một loại tự làm khổ ngọt ngào, giống như lá phổi bị đính một vài con dấu bằng vôi, khó có thể xoá bỏ, lưu

lại ở tận nơi sâu nhất trong cõi lòng…

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng Triệu Tinh Từ lại, trở lại trên salon phòng khách, đắp tấm mền lên mình, từ từ nhắm mắt lại.

Tinh Từ… Em chính là ấn ký bằng vôi đó của anh, nhưng mà… anh thật sự có thế che dấu nó sâu tận đáy lòng mình sao?

Sáng sớm hôm sau, Triệu Tinh Từ bị đồng

hồ báo thức đánh thức, xoa xoa hai mắt lờ mờ đi vào phòng khách, trong

phòng khách đã sớm không một bóng người, chỉ còn lại chiếc mền đêm qua

cô đưa cho Phương Triển Vũ được xếp gọn gàng đặt trên ghế sa lon.

Triệu Ti