
gương mặt lên gáy cô, âm thanh có chút khàn khàn.
Toàn bộ thân hình hắn dán chặt lên người Triệu Tinh Từ, tiếp xúc chặt
chẽ khiến cô có thể phát hiện thân thể của hắn đang thay đổi.
Thân thể mềm mại của cô chấn động, nhận ra hắn chính là bệnh nhân náo loạn bệnh viện đợt trước, cái người yêu cầu cô gả cho hắn.
Làm sao hắn có thể tìm được đến đây?
Không xong! Hắn sẽ không cưỡng hiếp cô chứ? Cơ thể cô căng thẳng, sợ hãi cùng lo lắng tràn ngập trong lòng.
“Đừng khẩn trương, anh sẽ không làm em
bị thương, anh chỉ muốn em gả cho anh thôi” Dường như cảm thấy sự sợ hãi của cô, người kia khẽ nói, nhưng con dao đặt trên cổ cô vẫn không dời
đi “Bác sĩ Triệu, anh để ý em rất lâu rồi, không nghĩ đến ngoại trừ
gương mặt xinh đẹp ra thì dáng người của em cũng rất chuẩn”
“Ô…” Triệu Tinh Từ muốn nói chuyện nhưng không cách nào phát ra tiếng.
“Anh buông em ra nhưng không được la
lớn, nếu không anh sẽ giết em” Người nọ thấp giọng uy hiếp bên tai cô,
sau đó bàn tay che miệng cô từ từ buông ra.
“Anh làm như vậy là phạm tội, cứ coi như tôi sẽ gả cho anh nhưng anh cũng sẽ không hạnh phúc” Triệu Tinh Từ cố
gắng ổn định thanh âm của mình, dùng giọng điệu ôn hòa khuyên giải hắn.
Kỳ lạ, cô nhớ sau khi hắn bị bảo vệ bắt lấy đã bị đưa đến trại điều dưỡng, làm sao hắn có thể thoát ra được?
Cô rất hiểu rõ đây là triệu chứng phát
bệnh của người u uất nặng, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, vì thế cô
nhất định phải cẩn thận, không được khiến hắn tức giận.
“Anh mặc kệ, anh chính là muốn em, không có được em thì anh sẽ giết em, để cho người khác cũng không thể có được em” Con dao kề sát hơn vào cổ cô, trên đó lưu lại một vạch màu đỏ.
Lúc này, thần trí của hắn giống như một
đứa trẻ đang đòi hỏi thứ đồ chơi yêu thích, tuy nhiên đây lại là một đứa trẻ rất nguy hiểm.
“Anh vì sao muốn cưới tôi?” Thanh âm của cô có chút run rẩy, cô không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể cố
gắng kéo dài thời gian.
“Bởi vì em rất đẹp. Anh muốn em chỉ có
thể cười với anh, nói với anh, không cho phép em cùng những người khác
nói chuyện” Hắn dịch chuyển con dao về phía bụng cô, sau đó đưa lưỡi
liếm lấy vết đỏ trên cổ cô.
Cả người Triệu Tinh Từ chấn động, kiềm chế bản thân muốn xoay người dùng sức đẩy hắn ra. Cô cảm thấy thật ghê tởm.
Trời ạ! Cô phải chịu đựng bao lâu?
“Anh này, tôi là bác sĩ của anh, anh buông tôi ra sau đó chúng ta cùng quay về bệnh viện được không?” Cô thử mở miệng nói.
Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân dồn dập, sau đó tiếng chuông cửa vang lên.
Người nọ bị doạ đến nhảy dựng, dao trong tay rơi xuống đất.
Không biết từ đâu có chút lực, Triệu
Tinh Từ cực kỳ nhanh rời khỏi sự giam giữ của hắn, xoay người nhặt lấy
con dao trên mặt đất.
“Cảnh sát đấy, anh còn không chạy?” Sau khi nhặt được con dao, lá gan của cô có chút lớn, lập tức doạ nạt hắn.
Dựa vào kinh nghiệm của mình, người bị tâm thần so với người bình thường dễ bị kinh sợ hơn, bất ngờ đe doạ họ rất có tác dụng.
Quả nhiên, hắn ta dùng sức đẩy cô về
phía cửa còn mình nhanh chóng nhảy ra ngoài từ cánh cửa sổ sát đất trong phòng khách, sau đó chạy ra ban công. Triệu Tinh Từ bị doạ cho hoảng sợ một phen chỉ biết ngây người đứng đó.
“Leng keng! Leng keng!” Tiếng chuông cửa dồn dập lần thứ hai vang lên chói tai.
Triệu Tinh Từ hoàng hồn, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cửa.
“Leng keng!” Lại một tiếng chuông vang lên.
“Tinh Từ! Cô có ở bên trong không? Mau mở cửa đi” Thanh âm lo lắng của Phương Triển Vũ truyền đến từ phía sau cánh cửa sắt.
Hắn đợi ở dưới hơn năm phút mà không
thấy đèn nhà cô sáng lên, càng nghĩ càng thấy không ổn, nhịn không được
phải chạy lên xem sao.
Vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc của
Phương Triển Vũ, Triệu Tinh Từ thả lỏng hai chân đang chấn trụ chạy ra
cửa, kéo nhanh cửa ra. Nhìn thấy bóng dáng hắn phía bên kia cánh cửa,
một thứ gì đó yếu ớt nóng nẩy bỗng nhiên xông lên khoé mắt.
“Cô làm sao vậy? Tại sao không mở đèn?”
Vừa vào cửa, Phương Triển Vũ đỡ lấy thân thể mềm mại ngã nhào vào lòng
mình, vì hành động khác thường của cô mà hơi cảm thấy kinh ngạc.
Triệu Tinh Từ run nhè nhẹ, bàn tay sờ soạng công tắc đèn trên tường, ánh đèn sáng lên, nhất thời nói không nên lời.
Bây giờ dựa vào thân thể cường tráng ấm áp của hắn, cô mới phát giác bản thân lúc nãy sợ hãi như thế nào.
Hắn đỡ cô lại ghế dựa ngồi xuống, sau đó ngồi xổm trước mặt cô, nhìn thẳng vào hai tròng mắt tràn ngập kinh
hoàng của cô, bàn tay hắn vuốt ve lấy hai bàn tay lạnh buốt, hi vọng cho cô chút ấm áp.
Hắn có thể cảm thấy cô đang nhẹ nhàng run rẩy, hắn thấy thật đau lòng.
Triệu Tinh Từ yên lặng nhìn chăm chú
người đàn ông trước mặt, nước mắt dần dần nhoè đi, bỗng nhiên nhào vào
trong lồng ngực hắn khóc rống một hồi.
“Anh…” Cô nhịn xuống nghẹn ngào, hít sâu một hơi hỏi: “Làm sao anh lại đến đây?”
“Cái này không quan trọng” Phương Triển
Vũ nhăn lại hai hàng lông mày, bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ
nhắn lạnh lẽo của cô “Nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
Triệu Tinh Từ nhắm lại mắt, thân thể mềm mại đột nhiên r