Át Chủ Bài Tàn Bạo

Át Chủ Bài Tàn Bạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321722

Bình chọn: 7.00/10/172 lượt.

nữa

để khiến cậu có cảm giác an toàn?” Bành Tuệ Phân nghiêng đầu hỏi.

Triệu Tinh Từ nhất thời không nói được gì.

Cô cũng không biết cái “cảm giác an

toàn” mà bản thân vẫn theo đuổi là cái gì. Đây chẳng qua chỉ là hình

tượng một người đàn ông bản thân cố tạo ra cho mình, một tiêu chuẩn mờ

mịt hư ảo, không có thật.

Bành Tuệ Phân nhìn cô cười một cái, vỗ

vỗ bả vai của cô nói: “Tinh Từ, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê.

Nếu như cậu là mình, chỉ cần chú ý tới ánh mắt của Phương Triển Vũ mỗi

khi nhìn cậu, cậu nhất định sẽ không thể nào nghi ngờ tình cảm của hắn.

Ánh mắt kia cũng đủ khiến những người phụ nữ khác thở dài thèm muốn.

Không thể phủ nhận việc hắn đối với cậu lo lắng cẩn thận. Nếu như không

có tình cảm, hắn cần gì bỏ hết những công việc quan trọng mà cả ngày đến đây làm tình nguyện viên?”

Nói xong, cô rời khỏi nhà vệ sinh, mặc kệ Triệu Tinh Từ đứng một mình trước gương ngẩn người.

Trong đầu Triệu Tinh Từ không ngừng lặp

lại lời nói của Bành Tuệ Phân. Nhìn thấy hình ảnh chính mình trong

gương, cô không khỏi hoang mang.

Rốt cuộc thứ cô vẫn theo đuổi là cái gì?

Tại sao cô không thể mở rộng cõi lòng mình, nhìn thẳng vào tâm ý của Phương Triển Vũ?

Chín giờ tối, Phương Triển Vũ ngồi trong xe ngẩn người nhìn căn hộ trên lầu một nơi Triệu Tinh Từ sống. Đây

không phải là lần đầu tiên hắn canh giữ trước cửa nhà cô.

Thỉnh thoảng, mỗi khi hắn không có ý

tưởng vẫn thường lái xe vòng quanh khu phố này, chỉ cần nhìn thấy ánh

đèn ấm áp lập loè sau khung cửa sổ kia cũng đủ mãn nguyện. Nhiều lần đến đây, hắn đều dừng xe chỗ này, ngẩn người nhìn cánh cửa sổ kia cho đến

khi cô tắt đèn.

Nhưng hôm nay đã hơn chín giờ mà cô vẫn chưa về, hắn có chút lo lắng.

Mấy hôm nay, hắn vẫn cảm nhận cô đối với mình có chút khoảng cách, ngay cả ăn cơm trưa cũng muốn đi cùng Bành Tuệ Phân.

Tại sao vậy? Hay là cô đã nhận thấy tâm ý của hắn?

Đang lúc tâm trạng phập phồng, thân ảnh mãnh khảnh của Triệu Tinh Từ chậm rãi xuất hiện phía đầu kia con hẻm.

Bước đi của cô không chậm nhưng có vẻ

đang suy nghĩ gì đó, hoàn toàn không phác giác có một đôi mắt vẫn mãnh

liệt chăm chú nhìn mình.

Cô có chuyện gì sao? Làm sao đi đường lại bồn chồn như vậy?

Hai tay Phương Triển Vũ chống đỡ tay lái, nhìn chăm chú cô lấy chìa khoá, mở cửa, lông mày hắn không khỏi nhíu lại.

Hắn không hề biết bản thân mình chính là tên đầu sỏ khiến tâm tình Triệu Tinh Từ không yên.

Mấy ngày nay cô không cố ý né tránh

Phương Triển Vũ, vốn nghĩ đoạn tuyệt quan hệ với hắn sẽ khiến tâm tình

mình tốt hơn, thế nhưng không nghĩ tới khi hắn còn chưa bỏ cuộc thì cô

đã cảm thấy mất mác, giống như một thứ gì đó rất quan trọng bị người

khác đoạt mất.

Hôm nay sau khi tan ca, cô không muốn về nhà sớm vì không muốn phải đối mặt với một căn phòng vắng vẻ, lại càng

khiến bản thân nghĩ lung tung về Phương Triển Vũ.

Cho nên cô buồn chán lang thang ngoài

đường cả một buổi tối, loanh quanh nhìn ngắm những cửa hàng trưng bày

hoặc là ngồi trong nhà chờ xe buýt ngắm nhìn xe cộ qua lại.

Thế nhưng cho dù cô đang làm cái gì, trong đầu vẫn bấc giác hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Phương Triển Vũ.

Haizz! Hình bóng hắn luôn ở trong đầu không sao xoá được. Cô cũng không biết rốt cuộc là muốn cách xa hắn hay đến gần hắn nữa.

Cô chưa từng gặp người theo đuổi nào lại nhỏ tuổi hơn mình, cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ yêu một người bạn

trai nhỏ tuổi hơn… Trong đầu, cô luôn ảo tưởng tình yêu của mình nhất

định sẽ rất mãnh liệt hoặc là vừa gặp đã yêu. Nhưng cô cùng với Phương

Triển Vũ chỉ có sự lo lắng ấm áp tự nhiên, không hề có cảm giác bùng

cháy như lửa…

Nhất định là bởi vì anh hai cùng Bành Tuệ Phân lúc nào cũng nhắc tới Phương Triển Vũ trước mặt, khiến cô luôn nghĩ đến hắn.

Cô vào nhà, ngồi bịch xuống ghế salon,

ngẩn ngơ suy nghĩ, không chú ý đến việc bản thân mình hễ ra ngoài sẽ

khoá cửa, nhưng cửa hôm nay lại không bị khoá.

“Poca?” Cô nhẹ giọng gọi.

Poca là chú mèo nhỏ cô nuôi, hồi trước

lúc cô từ giáo đường về thì thấy nó mệt mỏi gục trong một góc, vì thế

liền mang về nuôi cho đến nay, lúc nào nó cũng ngoan ngoãn làm bạn với

cô.

“Poca?” Cô lại gọi.

Lạ thật, mọi ngày khi về nhà nó liền

chạy tới làm nũng dưới chân cô nha! Vội vàng sờ soạng công tắc bật đèn

trên tường, Triệu Tinh Từ thấy khó hiểu.

Bỗng nhiên trong bóng đêm, cổ tay cô bị

ai đó dùng lực nắm lại kéo luôn cả người cô đi, ngay cả thời gian la lên cũng không có, miệng cùng mũi bị người đằng sau bịt kín.

Triệu Tinh Từ giãy dụa theo phản xạ

nhưng lực nắm giữ cô rất lớn, chẳng những khiến cô không thể nhúc nhích

mà còn không thể thở được.

Một thứ kim loại lạnh lẽo đè lên làn da

trên cổ cô. Triệu Tinh Từ không dám cúi đầu, cô đoán cái thứ lành lạnh

kia nhất định là một con dao.

Là tên trộm không cẩn thận bị cô bắt gặp sao? Cô bối rối đoán già đoán non, trước mắt bắt đầu nhoè đi.

Đúng lúc bản thân cảm thấy sẽ ngất đi

thì bàn tay che kín miệng cùng mũi cô thoáng nới lỏng ra khiến cô hít

lấy hít để không khí bên ngoài.

“Lần này em không thể lại lừa được anh”

Người phía sau dán


XtGem Forum catalog