
nh Từ tiến lên ôm lấy, chậm rãi
đem khuôn mặt của mình chôn vào bên trong chiếc mền mềm mại, ngửi thấy
toàn bộ đều là mùi vị của hắn.
Nhưng dường như là ngay lập tức, cô hoảng hốt mang chiếc mền dấu ra sau lưng, kinh ngạc nhìn sàn nhà đến ngẩn người.
Vừa rồi cô đang làm cái gì? Cô tự hỏi mình. Trời ạ! Cô làm sao lại có thể làm cái chuyện đáng xấu hổ đó?
Đồng hồ treo trên tường vang lên báo động đã tám giờ.
Triệu Tinh Từ tim đập thình thịch, vội
vàng ôm chiếc mền vào phòng cất kỹ, sau đó đến phòng tắm rửa mặt chải
đầu rồi vội vàng đi làm.
Cô không muốn lại tiếp tục suy nghĩ đến hành động vừa rồi của mình.
Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cô mơ mơ
màng màng cảm thấy mình cùng Phương Triển Vũ thật sự có một chút tình
cảm khác thường, nhưng cô thật không biết mình có thể chấp nhận sự theo
đuổi của một người đàn ông nhỏ hơn mình đến tận bốn tuổi không…
Cô thích hắn, cũng rất cảm kích hắn,
nhưng cô tình nguyện giữa bọn họ chỉ có mối quan hệ bạn bè hoặc chị em
bình thường, như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Nếu Tuệ Phân hoặc anh hai biết, nhất định sẽ nói cô ngoan cố không?
Chuyện tình cảm không thể nào giải thích rõ ràng được, nếu bọn họ nhất định phải nói cô bướng bỉnh, thế thì cũng đành chịu thôi.
Cô vẫn bỏ thức ăn vào chén đựng cơm cho Poca như mọi ngày, đặt sau cánh cửa, hi vọng nó sẽ trở về.
Sau đó, Triệu Tinh Từ cầm lấy giỏ xách
đi ra ngoài, lần này cô không quên khoá cửa cẩn thận, thậm chí còn kiểm
tra lại vài lần cho chắn ăn.
Cô cũng không có ý định kể cho cha mẹ
nghe chuyện ngày hôm qua, tranh bọn họ lại lo lắng cho cô. Thế nhưng vì
bảo vệ mình, cô đành phải kêu anh hai đến ở chung trước khi bệnh nhân bị bệnh tâm thần đó chưa bị bắt.
“Tinh Từ, hôm qua ngủ không ngon sao?
Làm sao sắc mặt cậu lại khó coi như vậy?” Triệu Tinh Từ mới tiến vào văn phòng, Bành Tuệ Phân ngẩng đầu nhìn thấy cô liền quan tâm hỏi han.
Bình thường tinh thần của Tinh Từ vào
lúc sáng sớm đều rất sảng khoái, làm sao hôm nay trên mắt lại có vành
đen, hơn nữa thần sắc cũng không hồng hào như mọi hôm?
“Vậy sao?” Cô sờ sờ gương mặt của mình, miễn cưỡng nở nụ cười “Có thể hôm qua thức khuya quá nên ngủ không đủ giấc”
Cô không muốn nói chuyện đêm hôm qua bị
người tập kích trong nhà tránh bạn tốt phải lo lắng, huống chi cô cũng
không muốn để cho người khác biết Phương Triển Vũ tối hôm qua qua đêm
trong nhà mình.
“Cậu nha, thật không hiểu nổi. Cậu không có bạn trai, cũng không yêu thương ai, rốt cuộc mỗi ngày đều thức khuya như vậy để làm cái gì?” Bành Tuệ Phân cười giỡn.
Triệu Tinh Từ cười xấu hổ, không nói chuyện.
“Đúng rồi! Nghe nói bệnh nhân hôm trước
đại náo bệnh viện đòi cưới cậu thừa dịp bác sĩ không chú ý đã trốn ra
ngoài, cậu nên cẩn thận một chút” Cô mới nhận được tin tức từ viện điều
dưỡng vài sáng hôm nay.
“Vậy à? Mình biết rồi, cám ơn cậu” Đáng tiếc cảnh cáo tới quá muộn, Triệu Tinh Từ cười khổ trong lòng.
“Trại điều dưỡng báo bệnh tình của hắn
rất không ổn định, đã đến lúc nguy hiểm, cho nên muốn bọn mình nếu gặp
hắn liền báo lại” Bành Tuệ Phân nói: “Không nói chuyện này nữa. Tinh Từ, thứ bảy này cậu có rảnh không?”
“Chuyện gì vậy?”
“Khoa chỉnh hình bên kia muốn tổ chức
buổi dã ngoại ngoài trời, cậu muốn đi không? Nói không chừng có thể tìm
thấy chân mệnh thiên tử của cậu nha” Bành Tuệ Phân vừa nháy mắt vừa nói. Tinh Từ đối đãi với mọi người đều như bạn bè, gián tiếp từ chối rất
nhiều người theo đuổi, thật muốn hỏi cô ấy cùng với cậu em Triển Vũ kia
tiến triển như thế nào rồi.
Triệu Tinh Từ nhìn thấy ý tứ trong mắt
Bành Tuệ Phân, trong đầu lại hiện lên ánh mắt cao ngạo nhưng chăm chú
của Phương Triển Vũ.
Cô vội vàng lắc đầu loại bỏ đi hình ảnh đó.
“Ừ, mình đi cùng mọi người” Cô nhanh
chóng đáp ứng khác với mọi lần. Có lẽ cô cần quen biết nhiều người khác
giới hơn một chút, có lẽ như thế sẽ đem tâm tư của mình đặt trên người
Phương Triển Vũ dời đi.
Cầm lấy hồ sơ bệnh án cùng lịch làm việc trên bàn, cô đi khỏi văn phòng, hướng phòng khám bệnh trên tầng hai đi đến.
Cô nên gặp nhiều người để đem nụ hôn cùng Phương Triển Vũ quên đi.
Cô không nên nghĩ nhiều về hắn. Cô quan
niệm, để hai người hạnh phúc thì điều kiện đầu tiên chính là hoàn cảnh
cả hai, yêu nhau thắm thiết cùng không thể duy trì thời gian dài.
Tuy rằng cô không biết bối cảnh gia đình của Phương Triển Vũ nhưng trong mấy ngày qua lại này, cô đều nhận ra
giữa bọn họ cách biệt quá lớn, không chỉ là tuổi tác mà còn có cảm
tưởng. Hai người khác biệt như thế, làm sao có thể hạnh phúc đây?
Xa xa, cô nhìn thấy thân ảnh Phương Triển Vũ vẫn như mọi ngày đứng trước quầy khám bệnh, con ngươi đen láy đừng trên người cô.
Hắn luôn luôn chăm chú nhìn cô như vậy…
Là cô quá khờ khạo cho nên luôn không nhìn thấy cảm tình trong mắt hắn.
Bây giờ thì cô đã hiểu rõ rồi, nhưng không biết phải làm sao để đối mặt
với tình cảm của hắn, cô chỉ muốn trốn tránh.
Đi ngang qua quầy khám bệnh, Triệu Tinh Từ chỉ nhẹ gật đầu chào hắn, sau đó nhanh chóng tiến vào phòng khám bệnh của mình.
Giữa trưa, cô phải cùng hắn nói chuyện