
tĩnh.
Cô không thể chịu được sự sỉ nhục này, muốn quánh lộn với anh ta một trận
cho nguôi giận, càng không thể bị người khác coi thường như thế, nhất là cái
tên chết bằm này. Nhưng mà từ trước tới giờ cô chưa từng hợp tác với bất kỳ
vận động viên nào. Đây là cơ hội được làm việc cùng với một người nổi
tiếng trong giới thể thao như anh ta. Phải nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn.
Con gấu bự này dám đánh giá thấp cô. Cô sẽ dạy cho anh ta một bài học,
không thể nào nhận thua được..
Đáng lẽ ra cô ta phải nổi nóng chứ. Giang Chấn Vũ thấy cô cười khẽ thì
trừng mắt hỏi:
―Cô cười gì?
―Trước khi gặp anh tôi nghĩ bóng đá chắc hẳn có rất nhiều tài năng, nhưng
giờ nghe anh nói, thấy anh hóa ra chỉ có tứ chi phát triển ngoài ra chẳng có
cái cóc khô gì.
―Cô dám nói vậy hả?. Cặp mắt sắc bén nheo lại.
―Không phải vậy sao? Anh nông cạn như thế này nên tôi nghĩ anh có đi nơi
khác cũng không ai chịu giúp anh đâu.
Giang Chấn Vũ vốn biết rất rõ phong độ của mình tới đâu, không thể để một
người ngoài ngành tự do chê bai, nhất là con nhỏ đàn ông kiêu ngạo này.
Tính anh có gì nói đó, liền nổi nóng ngay:
―Cô biết gì mà nói! Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong!.
―Rốt cuộc, anh cũng giống tôi thôi. Rõ ràng anh cũng cho rằng kỹ thuật chụp
ảnh của tôi kém. Chẳng phải anh cũng nhìn mặt mà bắt hình dong còn gì?
Phải không anh Giang??.
Anh cứng họng, mặt và tai đỏ bừng lên vì cơn giận sôi sục. Bốn mắt gườm
nhau, không khí xung quanh ngộp trong mùi thuốc súng, trở nên cực kỳ căng
thẳng và nguy hiểm.
―Hai cháu đừng cãi nhau nữa. Có gì từ từ nói, đừng làm xích mích!.
Trần Thông Dương đứng giữa hai người sốt ruột muốn dập lửa, hết khuyên
giải bên này tới bên kia. Ông sợ nếu hai người này mà còn tiếp tục tranh
luận sợ rằng sẽ không có chuyện hợp tác giữa đôi bên.
Con nhỏ này cũng nhanh mồm nhanh miệng gớm. Giang Chấn Vũ lừ mắt
nhìn cô nàng ngang ngạnh trước mặt, tuyên bố chắc nịch:
―Tôi không nói kỹ thuật của cô kém mà nói rằng không thể tin vào tay nghề
của cô. Giống như cô vậy, chê bai khả năng đá bóng của tôi!.
À ha! Tên khốn già mồm này còn dùng lí lẽ để nói cơ đấy!
An Mật Nhi bị anh làm cho tức giận tới độ da đầu căng cả lên, hai bên thái
dương đau nhói. Nếu tiếp tục cãi nhau với cái người này cô không nổ não
mới là lạ.
Cả người cô sôi trào nhiệt huyết quyết tâm chiến đấu tới cùng. Cô có thể
chịu được khi người khác gọi cô là ―đàn ông nhưng không thể chấp nhận
được bất cứ kẻ nào dám coi thường năng lực của cô.
Để rồi xem!
―Anh không tin phải không? Okey, okey! Tôi cá cược với anh. Anh dám
chơi không?.
Trần Thông Dương mở to mắt nhìn An Mật Nhi, cả Giang Chấn Vũ cũng
chớp mắt.
―Cá cược gì?
―Nếu album ảnh của anh bán được trên 200.000 bản, anh sẽ phải quỳ xuống
đất xin lỗi tôi.
Hai mắt chú Trần Thông Dương mở còn to hơn trước, miệng há cả ra, nhìn
chằm chằm vào mặt An Mật Nhi, nghe từng câu từng chữ.
Giang Chấn Vũ nghe xong đề nghị của cô giật mình một cái, hết đăm chiêu
rồi nhíu mày.
―Tại sao cô lại bảo tôi phải quỳ? Tôi đường đường là nam nhi đại trượng
phu mà quỳ xuống dưới chân đàn bà con gái thì còn gì là thể diện nữa!
Không quỳ!.
―Èo, nếu biết trước anh sợ thua thì tôi đã chẳng cá làm gì. Cô hừ giọng đầy
khiêu khích.
Giang Chấn Vũ sao có thể nuốt trôi cục tức này, quyết định sẽ đồng ý nhưng
anh vẫn muốn hỏi ý kiến người đại diện của anh.
―200.000 bản hình như vẫn còn ít chú nhỉ?
Trần Thông Dương cầm chiếc khăn tay chấm chấm mồ hôi. Ông còn đang bị
giật mình vì lời đề nghị cá cược của An Mật Nhi.
―Ở thị trường Đài Loan, album ảnh mà bán được 150.000 bản đã là chuyện
không thể tin được.
Giang Chấn Vũ nhếch mày, từ từ quay sang, một tay anh vuốt cằm. Đánh
cuộc với cô nàng này cũng thú vị đấy, không có gì phải lo lắng. Khóe miệng
anh cong lên, tà ác như đang âm mưu nhưng vẫn chần chừ trả lời cô.
An Mật Nhi híp hai mắt lại, lia tia sắc bén về phía cái bản mặt thần bí kia,
nhìn là muốn quánh lộn.
Định thừa nước đục thả câu chắc. Cô không có hơi sức đâu mà chờ đợi câu
trả lời của gã.
―Không dám cá cược thì nói cho rồi. Tôi không cười anh đâu!. Giở giọng
châm chọc, cô nói.
Sắc mặt Giang Chấn Vũ lập tức xám nghoét.
―Ai nói với cô tôi không dám! Được! Tôi đồng ý cá với cô. Nếu không vượt
qua được 200.000 bản, không thiếu một quyển, không chỉ cô phải lên báo
xin lỗi với tôi mà còn ôm đùi tôi mà xin tha thứ.
―Nếu vượt qua 200.000 bản, anh không những phải lên báo chí nói xin lỗi
tôi, mà còn phải quỳ xuống đất đập đầu lạy tôi, nói sùng bái tôi 30 lần.
Một anh chàng nóng tính với một cô nàng ngoan cố mặc sức trừng mắt với
nhau như muốn thiêu cháy đối phương. Rốt cuộc ván bài này cũng được
tung ra.
Chỉ có chú Trần đứng ở bên chăm chỉ lau mồ hôi. Mặc dù không khí trao đổi
này nóng hừng hực nhưng cuối cùng cũng đi đến thống nhất.
Tiêu thụ được 200.000 bản! Có khả năng này không?
Trần Thông Dương trước giờ luôn có mắt nhìn, tin chắc vào năng lực của cả
A Vũ và An Mật Nhi, nhưng mà… Thanh niên bây giờ thật là sôi nổi, ông
chỉ lo một điều.
Hai cái đứa này ở cạn