Anh Xin Đầu Hàng

Anh Xin Đầu Hàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322572

Bình chọn: 9.5.00/10/257 lượt.

n nữ trong trường đều tìm tới cô để

chụp ảnh, còn có cả các cô nàng sinh viên học khác trường.

Bốn năm Đại học nhanh chóng qua đi, sau khi tốt nghiệp, cô dành dụm đủ

tiền mở một Studio, cạnh tranh với các Studio lớn trong thành phố. Bằng sự

yêu nghề và khả năng quan sát nhạy bén, cuối cùng cô cũng nổi tiếng, trở

thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Năm nay cô mới hai mươi lăm tuổi nhưng đã được giới nhiếp ảnh biết tới,

chuyên được mời đến chụp ảnh bìa các ngôi sao cho những tờ tạp chí lớn.

―Tiểu Lâm, đưa những tấm ảnh này lên máy tính.



―Cậu làm tốt lắm

―A Hoành, chuyển bối cảnh thành màu trắng.

―Đẹp đấy.

―Sau cột điện làm tối đi một chút.

―Tốt.

―Trang phục đưa tới hết chưa?.

―Dạ, rồi. Tiểu La ký nhận.

―Trân đâu? Có ai thấy Trân đâu không?

―Cô ấy đang giúp năm người trong nhóm make-up.

Sáng sớm, An Mật Nhi bận rộn ở Studio. Công việc của cô là hướng dẫn

những người mới, nhóm lần này toàn những người trẻ, tuổi đôi mươi.

Studio của cô đã mở rộng quy mô, không chỉ có trợ lý nhiếp ảnh gia, mà còn

có nhà tạo mẫu chuyên nghiệp, nhà tạo mẫu tóc, chuyên viên trang điểm. Vì

họ sẽ giúp cô chụp những bức ảnh được đẹp hơn..

Những yêu cầu của cô thường cũng rất cao.

―Chị An, Trần tiên sinh tới rồi. Một trợ lý chạy tới thông báo.

―Ai?. Cô không nghĩ ra, vì có rất nhiều người họ Trần.

―Trần Thông Dương tiên sinh.

An Mật Nhi chợt nhớ ra.

―À, đúng rồi. Chị có gặp ông ấy một lần, suýt nữa thì quên mất. Ông ấy ở

đâu thế?.

―Trong phòng khách.

―Được rồi. A Kiệt, mọi việc còn lại giao cho cậu, lúc những người trong

nhóm make-up tới thì gọi chị nhé. Cô giao việc lại cho trợ lý, ra khỏi phòng

chụp ảnh, đi thẳng tới phòng khách.

Cô đi rất nhanh, hiên ngang như đàn ông con trai.

Không ngờ khi tới chỗ rẽ, đụng phải một người đang đi ngược chiều. Người

đó cũng đi nhanh như cô, thân hình lại to cao cường tráng như đá tảng, nên

chẳng bị xây xác gì. Chỉ có cô là thiệt.

An Mật Nhi la oái, cả người ngã bịch, đau thê thảm, không chỉ cái mũi bị va

vào người đó đau điếng mà mông cũng ê ẩm.

Cô khổ sở ngồi dưới đất, đau đến mức suýt nữa thì bật khóc. Đụng đụng cái

muỗi, nhích nhích cái mông, vẻ mặt cô cực kỳ thảm hại.

Người kia bước tới khom người như muốn kéo cô đứng dậy.

―Shit!. Cô buột miệng mắng một câu. Người kia cả người liền cứng đờ.

―Chết tiệt! Không có mắt à…. Cô càm ràm, tuy không to lắm nhưng cũng

đủ lọt vào tai người kia.

An Mật Nhi chống tay đứng lên đầy khó khăn, vụ đụng chạm đau điếng làm

cho cô tức nổ đom đóm mắt. Thế mà cái tên kia vẫn chẳng hó hé xin lỗi lấy

một câu.



―Này anh kia, anh không có lương tâm hả. Anh đụng vào tôi làm cho tôi bị

ngã còn không chịu xin lỗi hả?. Cô đùng đùng nổi giận, ngẩng cao đầu

trừng mắt với tên đàn ông cao to hơn hẳn cô một cái đầu.

Người kia trái lại bình tĩnh không giận dữ, giọng trầm trầm:

―Tôi không có đụng vào cô. Là do cô đụng tôi trước.

Tốt lắm! Mình sai lại còn già mồm lên với bà à. Đừng có trách bà ghê gớm!

―Chỗ này không phải chỗ anh thích tới là tới. Mời anh biến đi cho!.

Sắc mặt người kia chợt xám nghét.

―Cô là gì mà dám đuổi tôi?.

Cô ưỡn ngực, kiêu ngạo trả lời:

―Anh không biết lễ độ là gì hết. Tôi chính là quản lý của Studio này.

Người đàn ông nhìn cô ngạc nhiên.

―Cô là quản lý ở đây sao?

―Đúng thế. Giờ mời anh đi cho.

Sắc mặc anh ta càng lúc càng khó coi.

―Cô là đồ không biết đúng sai.

―Ừ đấy thì sao nào. Tôi đã dùng lời lẽ nhã nhặn phân rõ trái phải, tốn nhiều

lý lẽ với cái người ―thô thiển như anh mà anh chậm tiêu thế hả?.

Người đàn ông dường như đã nổi cáu, cặp lông mày của anh nhíu cả lại, ánh

mắt như muốn phừng lửa, gương mặt góc cạnh của anh nhăn nhó. Thân hình

cường tráng thường xuyên tập thể hình của anh áp đảo cô. Lồng ngực rắn

chắc phập phồng vì tức, càng có sức uy hiếp so với người bình thường.

Không khí u ám đến phát sợ.

An Mật Nhi không sợ, sợ thì không thể khiêu khích được nữa, mà đây là địa

bàn của cô việc gì phải sợ. Sau đó không bao lâu, người đàn ông này chỉ

trừng mắt nhìn cô rồi bỏ đi..

―Này! Anh đi nhầm đường rồi. Cửa ở bên kia đó!.

Cả người anh chàng cứng đờ, quay đầu lại, mắt hung dữ như sắp giết người

phóng hỏa. Nhưng cô không ngán, dựa lưng vào tường, còn chỉ tay ra cửa.

―Đi đường đó, nhớ đóng cửa lại. Cảm ơn.

Anh chàng nắm chặt hai tay lại, trừng mắt hung tợn với cô, quay người,

bước đi ngang qua cô, miệng còn lầm bầm chửi rủa vài câu, trong đó có cả

tiếng Anh. Mỗi bước đi của anh ta như chá lửa, cuối cùng mất hút.

An Mật Nhi mắng một câu.

―Tên điên!.

Cô lại bước tới phòng khách, xoa xoa mũi và mông. Nhớ lúc nãy mắng anh

ta hình như cũng có hơi quá đáng thì phải…

Y… Hình như mình thấy anh ta quen quen?

Sau đó, không nghĩ nhiều nữa, cô mở cửa vào trong phòng khách, thấy Trần

Thông Dương đang ngồi chờ cô.



Trần Thông Dương vừa thấy cô đến liền mỉm cười chào, đưa cho cô danh

thiếp của ông.

―Chào cháu, đây là danh thiếp của chú.

An Mật Nhi nhận danh thiếp, lễ phép mời ông ngồi xuống trước rồi cô nói

một cô bé rót trà đặt trước mặt ông.

Cô nhìn tấm danh thiếp. Bên t


Disneyland 1972 Love the old s