
rên ghi những chức danh của ông, nào là thông
dịch viên, luật sư, …Ông còn là người quản lý của… một người mà cô chưa
nghe tới tên bao giờ.
Cô nghiêng đầu hỏi:
―Cháu nhớ trong điện thoại chú nói muốn cháu chụp ảnh phải không?.
―Ừ!
―Chụp cho ai?.
―Giang Chấn Vũ.
―Giang-Chấn-Vũ?. Cô hỏi lại.
Cô bé trợ lý vừa rót trà vừa liến thắng:
―A! Anh ấy là Giang Chấn Vũ, đang đá bóng ở Nhật.
An Mật Nhi nhìn vào gương mặt thích thú của cô bé:
―Em biết hả?
―Tất nhiên rồi ạ. Giang Chấn Vũ rất nổi tiếng. Một năm trước, anh ấy đầu
quân cho một câu lạc lớn ở Nhật Bản, phong độ trong các mùa giải của anh
ấy được giới chuyên môn đánh giá rất cao, còn được người dân Nhật Bản
yêu mến nữa ạ. Anh ấy là niềm tự hào của quốc gia đấy!.
―Thế à?
―Chị không biết hả?
―Chị không biết. Mà chị cũng rất ít khi xem bóng đá. Cô không quan tâm
lắm đến tin tức thể thao nên người này cô hoàn toàn không biết.
―Giang Chấn Vũ năm nay hai mươi lăm tuổi, là cầu thủ trong đội tuyển quốc
gia. Ba năm trước, chú phát hiện ra tài năng của cậu ấy nên ký hợp đồng làm
người quản lý riêng. Năm ngoái, chú cùng cậu ấy đến Nhật Bản. Nhật Bản là
một đất nước phát triển, có nhiều đầu tư cho bóng đá hơn cả nước ta. Cậu
chàng cũng đã góp phần ghi nhiều bàn thắng cho đội tuyển khi đá trong các
giải thế giới. Ông nói cho cô biết những thông tin về Giang Chấn Vũ.
Cô gật gật đầu. Bóng đá trong nước không được đầu tư như nước ngoài là
đúng. Nhưng cô thấy khó hiểu là tại sao người quản lý của một cầu thủ lại
tới tìm cô? Nếu là quản lý của một nghệ sĩ thì có thể hiểu được, đằng này
bóng đá đâu có liên quan gì tới sở trường của cô!
―Chú mới nói tới tìm cháu là vì…
―Mời cháu chụp album ảnh cho Chấn Vũ.
Đối với những vấn đề quan trọng, thái độ của Trần Thông Dương luôn
chuyên nghiệp và uy tín.
―Vận động viên cũng giống như nghệ sĩ, rất coi trọng hình tượng trước công
chúng. Tất nhiên tài năng là điều kiện hàng đầu không phải bàn cãi nữa. A
Vũ bây giờ không chỉ nổi tiếng trong nước mà cả với bóng đá quốc tế. Có
khá nhiều đài truyền hình và các hãng quảng cáo liên hệ với A Vũ. Nếu A
Vũ với tư cách là một ngôi sao bóng đá xuất hiện trên các phương tiện thông
tin đại chúng, rất có thể sẽ càng trở nên nổi tiếng. Cho nên chú mới cần phải
tìm một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp album ảnh cho cậu ấy.
Hai mắt An Mật Nhi sáng lên. Cuối cùng thì cô cũng hiểu.
―À, cháu hiểu rồi. Ở châu Âu và cả Nhật Bản nữa, các vận động viên nổi
tiếng thường chụp album ảnh của chính họ.
―Đúng thế. Chú cũng đã xem nhưng bộ sưu tập ảnh của cháu. Những tấm
ảnh rất độc đáo và lạ mắt, còn đi vào lòng người nữa. Chú hy vọng A Vũ
không chỉ là cầu thủ nổi tiếng mà còn trở thành đại diện của thể thao nước
nhà. Chỉ cần qua những tấm ảnh của cháu làm sao để nâng cao tên tuổi và
phong cách riêng cho cậu ta.
Đây chắc hẳn là một thử thách mới đối với cô, An Mật Nhi tỏ ra rất thích thú
với công việc này.
―Cháu hiểu ý của chú rồi. Trần tiên sinh hy vọng giống như thế giới, vận
động viên thể thao cũng sẽ nhận được sự hâm mộ từ công chúng không thua
kém gì các nghệ sỹ tên tuổi khác, gầy dựng một sự nghiệp vững chắc và
hướng đi cho cậu ta trong giới thể thao.
Trần Thông Dương mừng rỡ, gật gật đầu.
―Đúng đúng. Cháu nói đúng suy nghĩ của chú rồi đó.
An Mật Nhi còn cách nào để từ chối nữa đâu chứ. Cô liền gật đầu đồng ý.
―Dạ. Cháu rất thích công việc này, cũng rất vinh dự khi được chú mời.
Hai chú cháu mới gặp mà như đã thân quen, trò chuyện vui vẻ, còn rất ăn ý
nữa. Quan điểm của hai người cũng giống nhau, quyết định ký ngay hợp
đồng.
Trần Thông Dương rất phấn chấn vì ông tin rằng mình không nhìn lầm
người. Qua buổi nói chuyện này, ông biết An Mật Nhi chính là người ông
muốn tìm.
Cô gái này cũng rất đáng nể, trẻ tuổi mà đã có khá nhiều bộ ảnh độc đáo,
sáng tạo và nghĩ ra nhiều ý tưởng mới lạ nên ông rất kỳ vọng lần hợp tác này
sẽ thành công.
―Lát nữa chú sẽ giới thiệu cháu với A Vũ.
―Dạ, cháu cũng muốn làm quen với cậu ta.
―Hai chú cháu cùng đến nhưng cậu ta đi WC rồi. Nói tới đây, Trần Thông
Dương không thể không buồn bực.―Cái thằng này cũng lạ. Đi cũng lâu. Giờ
này đáng lý ra phải quay lại rồi chứ?.
An Mật Nhi sửng sốt, chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
―Chú à… Giang Chấn Vũ trông như thế nào?.
―À, các vận động viên đều giống nhau ở cơ bắp cường tráng, cơ thể rắn chắc
do kết quả của quá trình tập luyện dài kỳ. Trần Thông Dương tâng bốc.
―Không phải là chú nói quá, nhưng sức lực và chiều cao của A Vũ hoàn toàn
phù hợp với tiêu chuẩn của một vận động viên tầm cỡ quốc tế. Nó cũng khá
đẹp trai.
An Mật Nhi thấy đầu mình lạnh lạnh.
―Cậu ta… Đừng nói với cháu là mặc đồ thể thao màu trắng?.
Gặp rồi còn đỡ, đằng này cãi nhau một trận, còn đuổi người ta đi! Cô cười
gượng gạo, trán lấm tấm mồ hôi, thầm than trong lòng. Kiểu này thảm rồi!
―Bây giờ chú sẽ giới thiệu hai cháu với nhau. An tiểu thư, đây là Giang Chấn
Vũ, cầu thủ ngôi sao của bóng đá nước ta. A Vũ, còn đây là nữ nhiếp ảnh gia
trẻ tuổi nhất nước ta, An Mật Nhi.
Trần Thông Dương