
a nhau chứ? Vẫn là bạn như
xưa? Anh sẽ coi cô là An Mật Nhi hay An Thư Nhi? Ba ngày sau anh mới đi
Nhật là vì lý do gì?
Tất cả những thắc mắc đó đều sớm được Giang Chấn Vũ trả lời.
Hai đôi môi quấn lấy nhau trong nụ hôn nóng hổi. Đây chính là đáp án của
anh. Thiên ngôn vạn ngữ không thể nào bằng một nụ hôn tuyệt vời.
Tất cả mọi khúc mắc của cả anh và cô đều không thể thay đổi được việc:
Anh và cô yêu nhau.
Hai người không kiêng dè, trước ham muốn vô bờ bến nóng bừng lên cho
đến khi nào chưa được thỏa mãn, nhanh chóng cởi hết mọi thứ vướng víu
trên người, quấn quít lấy nhau, khao khát được yêu đến cháy bỏng.
Không cần nói thành lời nhưng cả anh và cô đều hiểu ra được một điều rằng,
giận thì giận thật tới mức đánh nhau sứt đầu mẻ trán nhưng lại càng thấy yêu
nhau hơn. Anh có cô trọn vẹn nhất, và cũng là người đàn ông của cô. Hai
người hòa vào nhau làm một trong hương vị ngọt ngào của tình yêu. Cả hai
quấn quýt từ ngoài phòng khách, sau đó là phòng ngủ.
―Mật Nhi…
―Aaa…
―Đi với anh tới Nhật Bản nhé?
―Em còn công việc nữa!
―…
Nhìn mặt anh xị xuống, cô bật cười:
―Công việc của em chính là hoàn thành bộ ảnh của anh.
Anh vui sướng ôm chặt cô, ở trong cô đưa đẩy cô lên đỉnh.
―Do vậy nên…. Cô há miệng vừa thở vừa khàn giọng nói. ―Em sẽ đi Nhật
để hoàn thành bộ ảnh…
Nhìn anh cười sung sướng, cô vui vẻ nhận ra tình yêu anh giành cho cô
mãnh liệt như sóng biển. Cô nghĩ thầm trong lòng, sau lần yêu đương nồng
nàn này, cô nhất định sẽ trở thành một lady chính hiệu.