
ốn tránh trách nhiệm.
―Cái gì… Cháu sao nói vậy được. An tiểu thư, tính nó vậy đấy. Cháu đừng
trách nó.
An Mật Nhi không những không giận mà còn mỉm cười.
―Cháu sao trách anh ấy được?. Cô cởi mở nói nhưng trái ngược với lời nói
là một hành động công kích – Hắt nguyên ly cà phê vào quần áo của Giang
Chấn Vũ, còn ác hơn nữa là cố tình hắt lên mặt.
Giang Chấn Vũ giật bắn, quay mặt sang, từng giọt từng giọt cà phê không
ngừng nhỏ toong toong. Anh cúi đầu, trừng mắt nhìn vệt cà phê bám trên
người, rồi nhìn con nhỏ bê-đê đang nhe răng cười.
―Ai da, xin lỗi xin lỗi. Tôi lỡ tay làm đổ cà phê.
Chú Trần thở không ra hơi, biết sắp có chuyện liền lên tiếng để dập khói.
―Rồi rồi! Không có gì đâu! Mỗi người một lần! Công bằng rồi!.
Xoạt!
Một ly sữa được tạt thẳng vào mặt An Mật Nhi trước khi cô né kịp.
Tóc bê bết sữa, chảy xuống mặt thành từng giọt từng giọt. Màn tạt café sữa
độc đáo còn của ai khác ngoài Giang Chấn Vũ.
Cằm chú Trần như muốn rớt khỏi hàm.
―Giờ mới công bằng. Giang Chấn Vũ hả hê nói.
―Cái thằng này…. Chú Trần nghiến răng nghiến lợi nói không ra tiếng.
An Mật Nhi từ từ nhắm mắt lại, hít vào một cái thật sâu rồi thở ra, khóe
miệng cười gượng.
Để kìm nén cơn tức giận lại sao? Hoàn toàn không phải. Mà đó chính là
điềm báo cho núi lửa sắp phun trào.
Bốp!
Một bàn tay không lưu tình giáng thẳng vào mặt Chấn Vũ.
Cả Giang Chấn Vũ và An Mật Nhi đều choáng váng. Cô không ngờ mình lại
không giữ được bình tĩnh, vì trước giờ cô chưa từng thế. Từ lúc gặp tên này,
mọi cảm xúc của cô đều bị gã làm cho xáo trộn.
Tát thì cũng đã tát rồi, giờ thì làm gì được nữa? Biết mình cũng nóng tính
quá nhưng cô không muốn giải thích, trừ khi trời sập.
―Cô…. Hai mắt anh mở lớn với tia nhìn như muốn bùng lửa.
―Hủy hợp đồng phải không? Tôi đồng ý. Không cần gã phải mở miệng
trước, cô nói luôn, cô phải từ chối trước khi hắn tức tối lên mà đòi hủy hợp
đồng.
Nhưng điều mà cô không ngờ tới được là — Bốp.
Âm thanh đặc trưng của cái tát lại vang lên nhưng tác giả lần này là anh
chàng to con đáp trả.
An Mật Nhi không thể nào tin được. Gã là đàn ông lại đánh cô? Gã ta dám
đánh cô?
―Ăn miếng trả miếng. Anh gầm gừ nói, không ra dáng đại trượng phu
nhường nhịn phụ nữ.
Cái triết lý quái gì thế này. Cô muốn phát điên!
―Chết tiệt! Để xem hôm nay tôi xử anh thành cái đầu heo như thế nào nhé!.
Giang Chấn Vũ tắt đài, chỉ biết giương mắt nhìn cô nàng bê-đê đang phi tới
anh mà đấm một cú. Anh đờ người mất một giây thì bị cô túm lấy cổ áo thụi
ngã lăn xuống đất, chân đạp lên trên người.
―Cô bỏ cái chân của cô ra ngay!
―Cho anh chết!. Miệng nói, tay thụi thêm một cú vào mặt.
Không thể chịu thua được. Con nhỏ này muốn đánh lộn với anh? Được. Anh
tiếp chiêu.
Bàn bị hất bay, ghế ngã lăn quay. Hai người như nước với lửa đánh nhau túi
bụi.
―Này! Các cháu dừng tay lại! Dừng tay ngay!. Chú Trần đừng ngoài can
ngăn nhưng bị đánh bay ra ngoài.
Đây không phải là trận đánh lộn giữa phái mạnh và phái đẹp mà anh cơ bản
không coi cô là con gái. Còn cô cũng coi anh như kẻ thù của mình.
Nếu cho cô lựa chọn lại một là nén cơn giận xuống hay là bùng lên đánh
đấm, An Mật Nhi sẽ vẫn chọn cách thứ hai vì cô mà cứ nuốt cơn giận này
xuống chắc chắn sẽ bị táo bón.
―Chết này.
―Trời…ơi!
Sammy áp hai tay vào hai má, mắt chữ A, mồm chữ O, đờ người như bị sét
đánh, hoàn toàn không thể tin vào mắt anh khi nhìn thấy gương mặt bầm dập
của Mật Nhi.
Thật kinh khủng!
Mặc dù không thể biến thành phụ nữ nhưng anh cũng biết một điều rằng đối
với phái đẹp gương mặt vô cùng quan trọng nên mới hét lên như gã điên.
―Mặt em bị làm sao thảm hại thế này? Em bị tai nạn giao thông hay bị té?
Trời ơi, em đừng nói với anh là em bị cướp nhé!
Trái ngược với trạng thái như ngày mai là ngày tận thế của Sammy, Anh
Mật Nhi vẫn bình thản như không có chuyện gì.
―Chả sao!. Cô ung dung ngồi trên ghế nệm tiếp tục đọc báo.
Nếu không có việc thì Sammy cũng sẽ chẳng ghé nhà cô, chẳng qua cô gọi
anh tới.
Nhận lời mời tới nhà ăn cơm trưa của mẹ An nên anh đến không ngờ vừa
mở cửa ra đã được chiêm ngưỡng gương mặt ―đẹp của An Mật Nhi.
Mẹ An ở trong phòng bếp nghe tiếng la của Sammy bưng dĩa thức ăn đi ra.
Con gái bà không trả lời thì bà là mẹ nó sẽ trả lời thay.
―Đánh lộn với người ta đấy!. Mẹ An tức giận phun ra mấy chữ.
―Đánh lộn ư?
Sammy hết nhìn mẹ An rồi nhìn Mật Nhi, soi thật kỹ.
Đối với Sammy, An Mật Nhi trước giờ luôn là một cô nàng tomboy đẹp trai,
nhìn giống như một thằng nhóc có gương mặt baby, ngoài những lúc cô
nàng giống con trai ra thì chỉ có mình Sammy từng chứng kiến phong cách
nữ tính của Mật Nhi.
―Mà đánh nhau với ai cơ ạ?. Anh ngồi xuống cạnh Mật Nhi quan tâm hỏi
han.
―Đàn ông!. Câu trả lời vẫn phát ra từ miệng mẹ An.
Sammy há hốc miệng lớn tiếng:
―Đánh nhau với đàn ông? Lý do tại sao?
―Cháu hỏi nó! Cô cũng chẳng biết lý do bởi vì nó nhất quyết không nói.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến bà rất tức giận. Sammy tới nên bà mới
có đối tượng để trút giận.
―Con gái bị người ta đánh bầm dập thế này, ngườ