Anh Xin Đầu Hàng

Anh Xin Đầu Hàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322680

Bình chọn: 10.00/10/268 lượt.

i làm mẹ như cô làm sao

không giận được chứ? Vậy mà cô hỏi nó là ai đánh nó lại không nói, còn bảo

cô đừng có xen vào chuyện của người khác. Cháu nghe coi có tức không hả?

Cô dù gì cũng là mẹ nó mà nó lại nói cô không cần lo chuyện không đâu.

Cháu thấy đấy. Đây mà là chuyện không đâu hả?

An Mật Nhi vốn coi chuyện chẳng đâu vào đâu này nhỏ xíu như con thỏ nên

cũng không muốn giải thích dài dòng nhưng gà mẹ trong nhà bếp cứ ―ca cải

lương cả buổi khiến cô ong hết cả tai.

―Nói cho anh biết thằng nào đánh em?. Anh muốn trả thù cho cô.

―Đánh nhau là đánh nhau, giải thích làm quái gì!. Cô thấy chán nên không

đọc báo nữa mà bật tivi lên, tìm xem có kênh nào hay không, mặc kệ hai

người này muốn nói gì thì nói.



Bị đàn ông đánh mà không nói lý do, trốn tránh vấn đề, tỏ vẻ khó mở miệng

… hay là… hay là…

An Mật Nhi có cảm giác áp suất quanh mình xuống đột ngột nên không nhìn

tivi nữa mà quay sang nhìn người ngồi bên cạnh và chạm phải ánh mắt sắc

như dao cạo.

―… Thái độ gì kỳ vậy?

Mặt Sammy tái đi, mắt hằn đỏ, như sắp chết đến nơi, run run nói:

―Em không… phải… bị…

―Bị gì?. Cô cau mày.

Sammy bất ngờ cầm tay cô lên, nhìn cô mắt rưng rưng.

―Không cần em nói anh cũng hiểu ra rồi. Em yên tâm. Anh nhất định sẽ lấy

lại công bằng cho em, anh sẽ giết tên khốn nạn kia!

Loảng xoảng!

Tiếng bát đĩa rớt xuống đất đổ vỡ, An Mật Nhi giật mình quay đầu nhìn về

phía nhà bếp thấy một đống mảnh vỡ nằm la liệt dưới nền nhà và mẹ cô thì

đang tát mét mặt mày.

―Không…. Không có đâu… Con gái yêu của mẹ… Không thể có chuyện

đó…. Mẹ An lắc lắc đầu, nước mắt trào ra.

Mồ hôi lấm tấm trên trán Mật Nhi, cuối cùng thì cô cũng hiểu ra.

―Hai người nghĩ là con bị người ta cưỡng hiếp à?

―Không phải ư?. Cả hai người đồng thanh.

―Dĩ nhiên là không phải rồi!. Cô bác bỏ ngay phỏng đoán buồn cười của cả

hai. ―Hai người đừng có đoán linh tinh. Cả mẹ và anh đều bị nhiễm từ phim.

Ha ha ha. Con mà bị đàn ông cưỡng hiếp được? Muốn hiếp được con còn

phải xem khả năng của họ tới đâu đã, chưa biết chừng còn bị con cắt phăng

của quý!.

Mẹ An tháo tạp dề đi ra phòng khách ngồi xuống ghế, hai người ngồi hai

bên kẹp cô chính giữa.

―Vậy con nói đi! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

―Đúng đấy?! Nói đi!. Sammy ngồi một bên phụ họa, mặt anh cực kỳ

nghiêm túc.

Đối mặt với cả hai người đang hỏi mình dồn dập, An Mật Nhi thấy nhức hết

cả đầu. Cả mẹ và Sammy ở một phe, cô sợ nếu hôm nay không trả lời rất có

thể lỗ tai cô sẽ bị tra tấn cả ngày.

Cô ủ rũ vuốt tóc, đã vốn không định nói giờ chẳng còn cách nào nữa đành

phải kể hết tất cả mọi chuyện. Có điều cô chỉ kể đó là một khách hàng không

kể cụ thể chi tiết về anh ta.

―Được lắm! Thằng đó lại dám đánh con gái!. Mẹ An nói.

―Đàn ông con trai mà đánh con gái. Nhục!. Sammy ở một bên hùng hùng

hổ hổ tuyên bố.



―Không thể cứ để như thế! Cô phải gặp họ hỏi cho ra nhẽ, tại sao lại đánh

con gái cô!

―Đúng vậy! Đánh con gái thật đáng xấu hổ, lại còn đánh tới mức thâm tím

mặt mày thế kia!

Mẹ An gật đầu:

―Đúng thế! Đàn ông phương Đông không tôn trọng phụ nữ không như đàn

ông phương Tây luôn lịch lãm và phong độ!

―Đàn ông phải luôn nhường phụ nữ mới là đàn ông đích thực ạ. An Mật Nhi,

nói địa chỉ của hắn cho anh. Anh sẽ lấy lại công bằng cho em.

―Đúng đấy, con gái ạ!

Hai người giống như đang song ca ăn ý, rất hợp rơ. Một con gà mẹ đã náo

loạn cả nhà, thêm một con vịt bầu càng không bình yên cho được. Mật Nhi

bịt tai lại.

―Không cần đâu!

Câu nói của Mật Nhi khiến mẹ An và Sammy bất mãn ngay.

―Con đang nói gì đấy!

―Hay là em muốn tha cho tên đó?

―Hai-người-đừng-có-đi-tìm-anh-ta. An Mật Nhi gào lên.

―Tại sao? Tại sao?. Cả hai lại đồng thanh nói.

An Mật Nhi cười toe, trả lời:

―Bởi vì con đã đánh anh ta rất thê thảm rồi!

****

Nói ra chắc chẳng ai tin cô mất vị trí nhiếp ảnh gia cho Giang Chấn Vũ là

bởi vì đánh lộn với anh ta.

Ngay sau lần đó, chú Trần gọi điện nói với cô Giang Chấn Vũ không muốn

hợp tác với ekip của cô và sẽ tìm một nhiếp ảnh gia khác. Tất nhiên cô đồng

ý ngay để chú Trần khỏi khó xử và nói với chú ấy là cô có thể biết tình hình

như thế và cho rằng cô không phải là người thích hợp.

Nhưng lúc vừa tắt máy, cô lại thấy hơi buồn vì dù gì nếu được chụp ảnh cho

tên đó cô sẽ càng nổi tiếng ở Đài Loan, cô và ekip sẽ được chụp ảnh ở các

sân bóng đá hay những khu tập luyện lớn giành cho giới thể thao, rất có thể

còn được đến Nhật,… nhưng ai ngờ đâu… sự tình lại ra thế này.

Mấy ngày nay tâm trạng của cô rất tệ, luôn tự hỏi tại sao mình lại đánh nhau

với người ta để rồi mọi chuyện đổ bể? Đành phải tự trách bản thân bồng bột,

nông nổi hoặc cũng có thể nói rằng do cô và Giang Chấn Vũ kình nhau.

Mặt cô sưng vều suốt cả tuần liền. Hôm nay là ngày nghỉ không bận nên ở

nhà nghỉ ngơi cuối cùng lại phải nghe mẹ la lối om xòm.

―Mật Nhi ơi, chàng trai này tuyệt vời lắm, lại đẹp trai nữa! Con nhất định

phải đi xem mặt đấy, chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà!. Mẹ An bám

theo Mật Nhi ra sức nỉ non. Cô vào gara, mẹ cô cũng vào theo. Cô bước vào



phòng ngủ, mẹ cô


Lamborghini Huracán LP 610-4 t