
cười ha ha giới thiệu. Lần này, ông muốn cho hai người
gặp gỡ.
―……Chào anh!.
An Mật Nhi gắng gượng nở nụ cười, tỏ vẻ lịch sự. Đúng là anh chàng cơ bắp
mà bữa trước cô đuổi đi.
Gương mặt đẹp trai biến sắc ngay lập tức, hết ngạc nhiên đến cau mày, bờ
môi hơi run vì giận dữ, sau đó ngậm chặt miệng, mặt tối thui, hai mắt trừng
trừng.
Làm sao trách được anh ta sẽ có thái độ đó khi gặp cô, nếu là cô, bị nhiếp
ảnh gia đuổi thẳng cẳng thì mặt còn rút gân, cười không nổi nữa là.
Khỏi cần phải nói cũng biết. Không cười, không nói câu nào, Giang Chấn
Vũ đứng bật dậy, quay người bỏ đi… một hơi.
―Gì vậy?. Trần Thông Dương mở to mắt ngạc nhiên, sau đó khó xử nói.
―Cháu đợi chú một lát… Chú quay lại ngay. Rồi ông đứng lên đi nhanh ra
ngoài.
―A Vũ! Đợi đã!. Trần Thông Dương gọi lớn đằng sau lưng lúc Giang Chấn
Vũ đã đi ra đến cổng tòa nhà. Ông chận anh lại nhưng Chấn Vũ người thì đô
con, sức thì khỏe như trâu, đi mà cũng như chiến binh hành quân, ông phải
cố lắm mới giữ anh lại được.
―Tại sao không nói tiếng nào bỏ đi vậy?
―Không bàn việc gì nữa!. Giang Chấn Vũ trả lời chắc nịch.
Trần Thông Dương nhìn mặt anh đoán chắc đã có việc gì xảy ra đây.
―Cháu biết cô gái đó?
―Không biết.
Ông càng thấy khó hiểu.
―Nếu cháu không biết thì tại sao cháu lại bỏ đi.
―Không biết, nhưng cháu từng gặp cô ta.
―A ha? Vậy sao? Chuyện là thế nào?
Chợt có giọng con gái ở đằng sau trả lời giùm cho Giang Chấn Vũ.
―Là hôm qua, đúng lúc chú tới tìm cháu nói về việc chụp ảnh ạ. An Mật
Nhi bỏ hai tay vào túi quần, đi từ từ tới, sau đó dựa lưng vào vách tường.
Giang Chấn Vũ tức giận đưa mắt nhìn lướt qua chú Trần rồi phóng ánh mắt
hình viên đạn về phía cô. Tia lửa hừng hực hôm qua bùng lên tới bây giờ
chưa tắt.
―Các cháu gặp nhau rồi à? Sao chú không biết ?. Trần Thông Dương ngạc
nhiên hết nhìn Chấn Vũ lại nhìn Mật Nhi.
―Do cháu không muốn nói với chú. Chính con cọp cái kia đuổi cháu đi.
Trần Thông Dương sững người nhìn An Mật Nhi.
An Mật Nhi nhún nhún vai, giải thích:
―Đây chỉ là hiểu nhầm.
―Hiểu nhầm?. Giang Chấn Vũ cáu. ―Cô đụng vào tôi còn kiên quyết nói tôi
ngáng đường cô rồi mắng tôi đầu đất, đuổi tôi đi mà giờ nói hiểu nhầm là
sao?. Anh quay lại nhìn chú Trần nói. ―Chú, thà chú tìm người khác chụp
ảnh chứ cháu không muốn con bê-đê này chụp.
―Con bê-đê, ba chữ này như một mũi tên bắn sâu ngoắm vào cô, An Mật
Nhi hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ sự phẫn nộ của mình thở ra ngoài theo
không khí, tự nhủ phải vì việc lớn mà bỏ qua, không thể vì tâm trạng hiện
giờ mà bỏ lỡ cơ hội.
Dù sao đi nữa biệt danh ―cô nàng tomboy cũng được gắn với cô từ lâu chứ
không phải mới đây. Cô cũng quen rồi. Thích cắt tóc ngắn, mặc quần áo
trung tính, tất cả chỉ để thuận lợi cho công việc.
Tất cả vì sự nghiệp, nên cô càng phải nhẫn nhịn. Vả lại cũng tại cô đuổi anh
ta đi nên gã mới tức giận như thế.
Cô liền cố gắng nhoẻn miệng cười để mặt mình trở nên tươi tỉnh, sửa chữa
thái độ hung hăng hôm qua, nhìn anh chàng từ tốn:
―Hôm qua đúng là tôi rất quá đáng. Không biết anh là cầu thủ Giang nổi
tiếng. Giờ tôi thật tình xin lỗi anh, mong anh thông cảm cho tôi… ha ha.
―Hừ!. Giang Chấn Vũ thẳng tính gừ giọng.
Trần Thông Dương dù sao cũng là người đại diện của anh, chủ động giơ tay
hòa giải. ―Được rồi, nếu chỉ là hiểu nhầm, giải thích cũng giải thích rồi, hai
đứa hòa đi.
―Chú chưa thấy thái độ kiêu ngạo của cô ta hôm qua đâu. Cô ta đụng vào
cháu còn văng tục. Đúng là đồ đàn bà hung dữ. Cháu không tin kỹ thuật
chụp ảnh của cô ta đáng để chúng ta hợp tác. Không bàn bạc gì nữa!.
An Mật Nhi tái mặt đi vì tức giận, lạnh lùng nói rít qua kẽ răng:
―Giang tiên sinh, anh chỉ giỏi suy đoán.
Giang Chấn Vũ nhìn thẳng vào cô, hỏi lại:
―Sao cô lại nói tôi suy đoán?.
―Tôi đã giải thích với anh hành động thô lỗ hôm qua nhưng anh lại đánh giá
thấp kỹ thuật của tôi, như thế không phải quá đáng lắm sao.
Giang Chấn Vũ mặt đối mặt với cô nàng thấp hơn anh một cái đầu, thẳng
thắn nói:
―Thế sao? Vậy kỹ thuật chụp ảnh của cô rất tốt à?.
―Đúng thế. Cô tự tin trả lời không chút suy nghĩ.
―Vậy cô nói thử xem. Tốt chỗ nào?
―Chụp ảnh là phải quan sát bằng mắt. Không phải nói miệng ba hoa khoác
lác là được. Tôi đề nghị anh hãy xem những bộ sưu tập ảnh mà tôi đã chụp
trước rồi bàn việc hợp tác sau.
Đang kinh hồn nhìn hai người trẻ đấu khẩu, Trần Thông Dương liền chen
ngang nói:
―Đúng đúng đúng. An tiểu thư có nhiều bộ sưu tập rất đặc sắc, cũng là một
nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong giới. Chú tin con bé sẽ cho cháu một bộ ảnh rất
độc đáo.
Giang Chấn Vũ chẳng lộ vẻ cảm kích. Anh nghi ngờ mắt nhìn người của chú
Trần có vấn đề.
―Cháu cũng không muốn làm khó dễ nhau. Nhưng hiện tại tâm trạng của
cháu không được tốt cho lắm. Cô ta đàn ông không ra đàn ông, đàn bà cũng
không ra đàn bà, làm sao cháu tin vào tài năng của cô ta được.
―A Vũ! Cái thằng này… nói như vậy mà được à….
―Tính cháu nói thẳng, không thích lòng vòng.
An Mật Nhi chưa bao giờ muốn đánh đấm người như lúc này. Cô nắm chặt
hai tay thành nắm đấm để có thể bình