
h nhau liệu có hòa bình được không?
Sau khi hợp đồng được ký kết, An Mật Nhi chính thức trở thành nhiếp ảnh
gia độc quyền của Giang Chấn Vũ. Theo điều khoản của hợp đồng, album
ảnh sẽ được thực hiện trong vòng 3 tháng.
―Ba tháng? Sao lâu vậy?. Giang Chấn Vũ hỏi. Lần này anh về nước nghỉ
ngơi đúng 3 tháng, sau 3 tháng phải đi Nhật.
An Mật Nhi lạnh lùng liếc anh một cái, bình tĩnh nói:
―Chụp cả abum ảnh không như chụp ảnh bình thường, cần nhiều thời gian
lên kế hoạch. Mà anh yên tâm đi, tôi đảm bảo với anh, trước khi anh trở lại
Nhật sẽ xong.
―Cái gì mà không như bình thường hả? Cũng chỉ là chụp ảnh. Cô đừng nói
với tôi là do cô sợ thua nên cố tình kéo dài thời gian đó.
Giọng điệu rõ ràng chê bai cô và công việc cô đang làm, nghe thật khó chịu.
―Người ngoài nghề không biết gì thì đừng có nói lung tung.
―Gì?. Anh tức giận nói.
―Nhiếp ảnh không giống như việc chụp ảnh đơn thuần, đó là cả một nghệ
thuật. Để giữ lại những hình ảnh đẹp nhất, không phải cứ cầm máy ảnh là có
thể chụp ra những bức ảnh đẹp. Nếu vậy thì ai mà chẳng làm được, thì sẽ
chẳng có nhiếp ảnh gia nữa, rồi mọi người cũng sẽ chẳng cần phải tìm đến
những người chuyên nghiệp như chúng tôi.
Giang Chấn Vũ thấy hơi mất mặt, tức lên nói:
―Tôi chỉ hỏi cô thế thôi. Cần gì cô phải làm căng lên.
―Chụp một album là cả một quá trình dài. Anh đừng có ngồi đó mà bỡn cợt
công việc của tôi.
―Cô….
―Dừng lại ngay!. Chú Trần phải ngay lập tức chấn chỉnh hai người, lên
tiếng nhắc nhở. ―Hôm nay chúng ta hai bên gặp nhau để ký hợp đồng, không
phải tới để cãi nhau.
―Cháu đâu có có cãi nhau. Cháu chỉ muốn anh Giang đây có thái độ tôn
trọng cháu, đừng có nghi ngờ tay nghề của cháu nữa. Cô không nể nang
nhìn thẳng mặt chàng ta, nói một mạch. Trong công việc, cô lúc nào cũng
nghiêm túc.
Trần Thông Dương gật gù đồng ý với An Mật Nhi, quay sang khuyên A Vũ.
―Album ảnh lần này rất quan trọng. Với tư cách là một cầu thủ thì ở Đài
Loan này cháu là người duy nhất nên không thể làm sơ sài.
Anh cứng họng, không còn lời nào để phản bác nên gầm gừ nói:
―Cháu biết rồi! Hai người muốn bàn bạc gì cứ bàn bạc đi.
Nói xong, anh ngậm chặt miệng, quay mặt sang hướng khác. Anh đường
đường là nam tử đại trượng phu không bao giờ gây hấn với đàn bà con gái.
Để mặc họ muốn làm gì thì làm.
Trần Thông Dương thở ra, cảm thấy không khí cũng không còn căng thẳng
như trước nữa, hỏi An Mật Nhi:
―Cháu thấy phong cách trong album của A Vũ như thế nào mới trở nên đặc
sắc?.
―Giờ mà nói trước thì quá sớm chú ạ. Cháu cần phải biết được cá tính của
anh ấy, niềm đam mê và các fan hâm mộ anh ấy tới mức nào. Từ đó mới có
thể tạo ra một style mang cá tính riêng của anh ấy được ạ.
Trần Thông Dương gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.
―Cháu sẽ làm thế nào để biết được những điều đó?.
―Bây giờ, anh ấy tham gia khá nhiều hoạt động như chụp ảnh quảng cáo, gặp
mặt các fan, … Cháu nghĩ cháu cũng sẽ tham gia những hoạt động đó, để
quan sát từng cử chỉ, hành động, lời nói của anh ấy. Rất có thể cháu sẽ phải
theo sát Vũ.
―Cô đừng có nói là lúc tôi đi vệ sinh cũng nhìn đó.
An Mật Nhi đang nói chuyện liền im bặt, lạnh lùng liếc xéo tên đàn ông
đáng đấm kia một cái.
―A Vũ. Trần Thông Dương mắng anh.
―Cháu chỉ hỏi vậy thôi. Rõ ràng cô ta nói sẽ theo sát cháu. Ai biết được cô ta
còn muốn làm gì khác?. Anh tỉnh bơ nói.
Anh thử nhìn xem cô có tức giận không nhưng hóa ra không hề có. Cô im
lặng không nói gì, còn cười gượng gạo.
Giang Chấn Vũ giật mình một cái. Cô ta không thể cười với mình được,
càng nhìn càng thấy không an tâm.
―Nếu anh muốn tôi chụp nude cho anh, tôi cũng rất sẵn sàng để chiêm
ngưỡng anh không mặc gì. Cô chợt nói.
Anh muốn té ngửa vì bất ngờ, vội phản đối ngay.
―Đừng có đùa. Sao tôi lại muốn chụp ảnh nude chứ!
―Anh không muốn hả?
―Tất nhiên là không!.
Cô tỏ vẻ thất vọng.
―Thật không đó… Tôi tưởng anh sẽ đồng ý. Tiếc ghê…. Cô cúi đầu, trái
với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, bây giờ trên mặt cô hơi đỏ lên.
Anh bắt gặp vẻ mặt đó cùng ánh mắt sáng dịu dàng, bất chợt làm anh bất
ngờ không nói được gì, lồng ngực còn nảy lên một cái.
Trong lúc anh còn đang háo hức thì vẻ mặt thẹn thùng kia bỗng chốc trở nên
lạnh tanh.
―Anh ngốc thế! Đừng có tưởng thật! Tôi mà thèm nhìn anh nude à!.
Ngay tức khắc, mặt Giang Chấn Vũ đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Anh
đang rất giận.
―Đồ bê-đê. Cô dám giỡn mặt tôi. Hai bàn tay to của anh đập mạnh lên bàn,
làm nghiêng ngả cốc cà phê trước mặt cô, kết quả đổ cả lên quần áo của cô
một mảng lớn.
Không khí trong phòng liền cứng ngắt, im phăng phắc như tờ.
An Mật Nhi ngây người nhìn mảng cà phê trên đồ mình.
Giang Chấn Vũ không ngờ lại xảy ra chuyện này. Anh cũng quên béng mất
việc phải chửi con nhỏ này.
―A Vũ, xin lỗi đi!. Chú Trần rút khăn tay ra, giúp Mật Nhi lau vết cà phê.
Xin lỗi? Tại sao anh phải xin lỗi? Rõ ràng do cô ta chọc khoáy anh trước nên
anh mới tức lên đập bàn. Nghĩ cũng tại mình nên anh mở miệng nói:
―Ai biểu cô ta chọc tức cháu. Nếu không thì đã chẳng có chuyện này. Anh
chống cằm, nhìn chỗ khác tr