
ật Nhi chỉ có máy ảnh thôi. Máy ảnh đối với cô ấy còn
quan trọng hơn đàn ông. Cô có nói cũng bằng không thôi.
Mẹ cô không cam lòng để mặc như vậy, vì hạnh phúc cả đời của Mật Nhi
nên bà mới từ Mỹ về đây.
―Này, mẹ đã giúp con tìm một anh chàng. Con nhất định phải đi gặp mặt
người ta. Nhưng khi đi nhớ ăn mặc cho giống con gái ha con.
Lại nữa rồi! An Mật Nhi không có một chút hứng thú nào với việc xem mặt.
Năm ngoái vì giúp Sammy đối phó với cha mẹ anh nên cô mới phá lệ biến
hóa thành một cô nàng yểu điệu thục nữ, giả danh bạn gái của anh, khó khăn
lắm mới lừa được hai vị phụ huynh đó, làm cho hai ông bà vui sướng bay về
Pháp, không đề cập tới chuyện vợ con của anh nữa.
Giờ tới lượt cô phải đối mặt với việc đi gặp một tên đàn ông lạ quắc. Dẹp!
―Cho con xin hai chữ bình yên.
―Con nhất định sẽ có bạn trai. Không dễ gì tìm được một người đàn ông tốt
như thế đâu. Con sẽ có cảm tình với cậu ta. Là con gái thì phải dựa dẫm vào
đàn ông chứ con. Nếu con mà không mau mau lấy chồng, sẽ trở thành bà cô
già đó.
Mặt An Mật Nhi lạnh đi. Gì mà ―bà cô già. Mẹ thật là. Sao mẹ không coi
lại bản thân mình nhỉ.
―Sao mẹ không lấy chồng đi rồi nói con. Hình như mẹ còn nóng vội hơn cả
con. Tuổi mẹ cũng không còn trẻ nữa.
Bà bị nói trúng chỗ đau, nheo mắt lại:
―Con nói gì, con bé kia?
―Con chưa kết hôn bao giờ, tìm người để lấy khó gì? Còn mẹ, năm mươi hai
tuổi rồi, sao giờ vẫn mãi cô đơn, chắc không ai muốn lấy mẹ.
Bà vỗ vỗ ngực, lắc lắc đầu. Nó là con gái mình là dám nói thế.
―Thật tức chết đi mà! Con dám chê bai mẹ.
―Con không ngán. Hừ!.
Không khí xung quanh ngập tràn mùi thuốc súng, chiến tranh giữa hai người
phụ nữ nổ ra vô cùng căng thẳng. Hiếm thấy lúc nào mà hai người không cãi
nhau. Sammy chỉ còn nước đứng ra giảng hòa.
―Đừng cãi nhau nữa mà. Đều là người nhà, hòa thuận, hòa thuận nào!
―Cô mà cùng một nhà với con nhỏ ―đàn ông đây hả?. Bà mắng.
―Ai bảo mẹ ly hôn rồi mang con gái riêng theo làm gì.
Một cú đấm đau điếng giáng xuống đầu đau tới mức An Mật Nhi phải hét to
lên:
―Á! Mẹ ơi! Đau quá.
―Không đau sao được. Phải đánh cho con nhớ mẹ là mẹ con.
An Mật Nhi ôm đầu xoa xoa, miệng ỏm tỏi:
―Mẹ bạo lực hèn gì không lấy được chồng.
―Con làm mẹ tổn thọ. Vì mẹ có con gái riêng nên mới không lấy được
chồng. Nếu không những người đàn ông theo đuổi mẹ xếp hàng tới Thái
Bình Dương. Con là đồ con gái vô tâm. Bà lại giơ chân lên đạp. Lần này
An Mật Nhi thông minh né được.
―Mẹ à! Quân tử động khẩu không động thủ!
―Mẹ là mẹ con, mắng chửi, đánh đập đều được hết.
―Mẹ, mẹ tức lên nhanh già lắm.
―Dám nói mẹ già, con muốn chết rồi à!
Hai người phụ nữ, một người dí đánh, một người chạy. Nhìn kỹ thấy hai
người giống nhau như đúc, ngay cả điệu bộ gừ giọng cũng giống.
―Đừng cãi nhau nữa mà.
Sammy là trọng tài, kéo hai người tách ra. Anh chắc phải cười bể bụng với
hai mẹ con nhà này mất thôi. Chưa thấy mẹ con nào mà vừa đánh nhau vừa
cãi nhau buồn cười như hai mẹ con Mật Nhi. Biết cô và mẹ gần sáu năm, tới
giờ vẫn chứng nào tật nấy, gặp nhau là cãi nhau.
―Hai người đừng cãi nhau nữa, không ai chịu thua à. Sao cứ vì đàn ông mà
làm mất hòa khí.
Mẹ cô lắc lắc đầu, nhìn cô thở dài.
―Sao ta An Mĩ Lị xinh đẹp như thế này lại sinh ra cái con nhỏ tính tình thô lỗ
như đàn ông, mặc đồ toàn quần jean áo thun, mấy năm trời cũng không bỏ
được cái tính đó, một chút nữ tính cũng không có.
―Con thích như vậy. An Mật Nhi hừ giọng. Cô cần quái gì lấy chồng, ở vậy
cả đời cũng được. Bây giờ cô rất thích cuộc sống độc thân, không muốn lấy
chồng rồi phải lo cho chồng cho con.
Để hai người này khỏi cãi nhau nữa, Sammy đánh trống lảng:
―Cô về Đài Loan tính ở lại bao lâu?
―Để coi con nhỏ kia có chịu cho cô ở đây không nữa.
An Mật Nhi tức giận lớn tiếng:
―Mẹ nói vậy thì con cũng tuyên bố không mẹ con gì hết. Đưa tay ra, cô nói
tiếp: ―Đưa con tiền thuê nhà rồi mẹ muốn ở bao lâu thì ở?.
―Con nhỏ này!
Ở cùng với mẹ lại cãi ầm lên, An Mật Nhi tức tốc ôm ‗Hasselblad yêu quí‘
bỏ về phòng. Chui vào trong, đóng sầm cửa lại, mặc cho mẹ mắng chửi sa sả
bên ngoài. Mẹ mắng mệt cũng nghỉ thôi. Sammy chắc hẳn sẽ ngồi nói
chuyện với mẹ.
Vấn đề khiến cô đau đầu ở đây là lần này mẹ về nhất định bắt cô phải đi xem
mặt. Cô biết mẹ đã nói là làm, việc gì chưa làm được nhất định không bao
giờ bỏ qua.
Cuộc sống bình yên của mình nay còn đâu.
**
Chụp ảnh là niềm đam mê duy nhất của An Mật Nhi, và cũng chính là công
việc hiện giờ của cô. Từ khi còn học đại học, cô đã bắt đầu chụp ảnh từ
nghiệp dư, và đến giờ đã là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp..
Chiếc máy ảnh luôn là vật bất ly thân của cô. Khi còn chưa tốt nghiệp Đại
học, cô kiếm tiền bằng việc chụp ảnh. Lúc đó vì không có nhiều tiền nên cô
chỉ mua một chiếc máy ảnh đơn giản, tìm những cô bạn không được xinh để
chụp nhưng vào khuôn hình lại ăn ảnh, còn rất tự nhiên nữa.
Thế là cô được quảng cáo miễn phí và vì chụp ảnh giá rẻ, chỉ bằng một nửa
giá của thợ chụp ảnh chuyên nghiệp nên một đồn mười rồi mười đồn một
trăm, sau đó hầu hết tất cả các sinh viê