của cô nhưng từ trên nhìn xuống,
sẽ nhìn thấy ngay bên dưới cổ áo là hai bờ ngực tròn giao nhau đẹp như sơn
cốc, là người đàn ông ắt hẳn phải sinh ra những tư tưởng không trong sáng.
Cô ấy nhìn thon thả, gầy gò nhưng cũng đầy đặn đấy chứ…
Cả người anh chợt nóng bừng, ngay tức khắc anh vội đè nèn chính mình
không thể dòm chỗ không nên dòm, mắc công cô lại hiểu lầm anh có ý đồ dê
xồm thì nguy. Vì vậy anh tập trung chú ý mấy bậc cầu thang, nếu không sẽ
bước hụt ngã sấp xuống, anh thì không sao nhưng sẽ làm cô bị thương.
Anh ôm cô xuống tới tầng dưới, đặt cô ngồi xuống hàng ghế dài dành cho
khách hàng kê sát tường, sau đó ngồi xổm xuống.
―Cô có muốn tôi xem chân của cô bị sao không? Nếu như chỗ đau không
nặng lắm, chỉ cần xoa bóp một lát sẽ khỏi. Anh không muốn bỏ mặc cô,
phải xem chân của cô bị làm sao đã.
―Anh nói anh sẽ xoa bóp giúp tôi? Cô tò mò hỏi.
―Tôi thường xuyên vận động nên bị thương như cơm bữa và hay được người
ta xoa bóp nên cũng biết.
Anh ngồi thẳng lưng nhìn vào mặt cô, say mê ngắm người đẹp.
―Vậy phiền anh quá rồi. Cô cười nhẹ, giống như cơn gió xuân phảng phất,
thổi bay từng gợn sóng nhỏ, khiến anh thoải mái bay bổng. Được cô bật đèn
xanh, anh dè chừng chạm vào chân cô.
Giang Chấn Vũ quỳ một gối xuống nền, hành động của anh rất nhẹ nhàng,
sợ nếu quá lố sẽ làm cô đau.
―Cô có đau không? Anh ấn nhẹ chỗ sưng, xem phản ứng của cô.
―Có.
―Cô bị bong gân rồi nhưng cũng không nặng lắm đâu!
―Tốt quá. Cô nhẹ nhàng thở ra.
―Lúc xoa bóp chắc chắn sẽ rất đau. Anh còn lo lắng hơn cô, sợ cô sẽ không
dám để anh xoa. Vì chân của cô mềm mại như thế này, anh không nỡ làm cô
đau…
An Mật Nhi vốn không sợ đau, chỉ cần đỡ là được, đau xíu thì có làm sao, có
chết đâu mà sợ.
―Không sao đâu, tôi chịu được.
Cô không đầu hàng, còn mỉm cười, nhìn anh như ra lệnh: ―Anh bóp chân
cho tôi liền đi.
Đúng là cành hoa mảnh mai nhưng lại không sợ bão táp mưa sa, càng làm
cho anh không đành lòng. Anh tưởng tượng nếu ngày nào cũng được ở bên
cạnh cô, chắc chắc lúc nào cũng sẽ có cảm giác như gió xuân thổi mát quanh
mình.
Mặc dù hôm nay anh có việc quan trọng, cũng sắp tới giờ rồi nhưng anh
không việc gì phải vội vàng, trái lại dồn mọi tâm tư vào cô, nghĩ thầm nhất
định sẽ làm chân cô hết đau.
Bàn tay thô và to của anh nhẹ nhàng đặt chân cô lên đầu gối mình.
Chân con gái mịn màng hơn gấp mấy lần chân đàn ông con trai. Anh dùng
ngón tay cái tập trung vào chuyên môn xoa bóp, chắc hẳn là cô rất đau
nhưng vẫn cố chịu đựng không hé răng nửa lời, đôi khi nhắm chặt hai mắt
lại để đỡ đau.
Cô thật đặc biệt, khác hẳn với những cô nàng mảnh mai mà anh biết. Nhìn
bề ngoài dịu dàng nhưng lại kiên cường, làm cho người ta nảy sinh tình cảm,
chỉ muốn che chở cho cô.
Ban đầu, An Mật Nhi chỉ nghĩ anh là một người dưng không chỉ quan tâm
tới việc chân cô bị đau mà giờ còn ngồi trước mặt cô xoa bóp chân nên cô
mới đưa mắt nhìn anh, không thể tưởng tượng được rằng anh có thể kiên
nhẫn mà ngồi đây bóp chân cho một cô gái.
Người đàn ông này thật kỳ lạ…
―Cô thử cử động xem chân còn đau không? Anh ngẩng đầu lên, nhẹ giọng
đề nghị.
An Mật Nhi hoảng hốt, dẹp mọi suy nghĩ qua một bên, nghe theo anh, cảm
thấy đỡ đau hơn nhiều.
―Woa! Hay ghê ta, không đau nữa. Anh giỏi thế!
Nghe cô khen, anh cười gượng, gương mặt ngăm đen cũng nóng bừng lên,
chẳng hiểu sao trời sinh tính thế nào mà người ta cũng có lúc mặt tự nhiên
đỏ gay.
―À… Hừm… Rất may vì có ích với cô.
―Anh là người tốt, tôi sẽ biết ơn anh.
Cô đứng lên, coi vẻ ngượng ngùng của anh là tất nhiên, đàn ông nhìn thấy
gái đẹp ai mà chẳng muốn là người hùng? Nếu anh ta biết được chân tướng
cô là một cô nàng tomboy, khuôn mặt xinh đẹp này là giả chắc chắn sẽ
chẳng dịu dàng, tử tế như bây giờ. Đúng là dáng vẻ hiện giờ cũng không tệ,
nhưng cô thích là chính cô hơn.
Nhìn anh nói cảm ơn, sau đó cô xách giày cao gót, tung tăng đi chân đất ra
khỏi nhà hàng. Trước khi ra khỏi cửa, còn ngoái đầu lại nhìn anh cười, nụ
cười tươi sáng như ánh nắng mặt trời, coi như đây là quà đáp lễ của cô dành
cho anh!
Cô không biết rằng có một ánh mắt nhìn theo mình rất lâu.
Giang Chấn Vũ mỉm cười, lan tỏa trong anh một cảm giác kỳ lạ chưa gọi
tên. Chợt có người gọi anh.
―A Vũ, tới đây rồi sao không vào? Đó là Trần Thông Dương, một người có
thân hình đô con, mặc dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng tinh thần cực tốt,
khỏe như thời trai trẻ, chạy nhanh tới chỗ Giang Chấn Vũ, kéo anh đi. Bởi lẽ
ông là quản lý của anh, còn vội vàng hơn anh nhiều.
Lôi anh lên tầng hai, mới mở miệng nói:
―Người ta rất chú trọng giờ giấc, cũng may là còn kịp. Đây là cơ hội ngàn
năm có một của cháu. Đảm bảo sau đợt này, cháu sẽ được tới Nhật để đá
bóng. Quan trọng nhất là phải nắm bắt được cơ hội, sợ sẽ không có lần
sau…
Giang Chấn Vũ đột ngột dừng bước chân, thân hình cường tráng đứng thẳng
lên làm hại ông chú đang kéo anh vì hành động này mà bị đi xịch lui. Ông
nhìn anh trừng mắt không hiểu.
―Cháu bị sao vậy?
Mặt Giang Chấn Vũ ngập tràn cảm xúc. Vì chú Trần vừa mới nói câu k
