
ng nghịu nói trong khi Sammy cũng phối hợp ăn ý,
tiếp lời cô.
―Thư Nhi và bạn bè của cô ấy phải đến viện dưỡng lão làm từ thiện.
Anh nói lí do cô về trước bằng tiếng Pháp với cha mẹ.
Hai ông bà nghe xong, lại bất ngờ, không thể tin được bạn gái của con trai
không những xinh đẹp lại tốt bụng, cả hai quý trọng nhân cách của con bé
còn chưa đủ, sao có thể giữ lại được. Hai vợ chồng càng thích cô hơn.
An Mật Nhi cúi đầu chào hai vị phụ huynh, sau đó rời khỏi bàn, không quên
giữ dáng vẻ của người con gái phương Đông yểu điệu thục nữ, trái ngược
với cá tính của phụ nữ phương Tây năng động.
Sự thật là cô phải chạy về gấp để chụp ảnh ngôi sao ca nhạc nổi tiếng cho
bìa tạp chí. Buổi hẹn lúc 7 giờ tối nên cô phải về trước để thay mớ đồ ―giả
dạng này, chuyện còn lại giao hết cho Sammy, cứ để cho anh ba hoa chích
chòe với cha mẹ.
Cô đi dọc hành lang được thiết kế theo phong cách Châu Âu, rồi bước vội
xuống mấy bậc cầu thang, đầu óc hoàn toàn tập trung cho việc chụp ảnh tối
nay.
Ở dưới cầu thang, một anh chàng to cao mặc một bộ vest thẳng tưng đang
bước từng bước lên cầu thang. Anh có một thân hình cường tráng, nhìn là
biết người thường xuyên tập thể hình, thân hình khiến nhiều người đàn ông
khác phải hâm mộ.
Có vài đứa nhóc chạy đuổi dí nhau, cười khanh khách làm Giang Chấn Vũ
chú ý. Anh ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy bọn nhóc đụng phải một cô
gái đang đi xuống.
Nhìn thấy cô gái dường như sắp bị trượt chân té, phản ứng nhanh nhẹn, anh
chạy lên vươn cánh tay ôm lấy cô.
Thấy mình gây chuyện, lũ nhóc vội bỏ chạy, cũng chẳng xin lỗi lấy một câu.
―Mấy đứa nhóc đáng đánh đòn. Giang Chấn Vũ thì thào nói nhỏ, không
nhìn bọn nhóc nữa, hỏi cô gái mình đang ôm trong tay. ―Cô không sao chứ?
―Không sao. Cám ơn anh. Cô gái từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp
không tì vết như đóa hoa hồng nở rộ đầu xuân, làm anh không thể không
giật mình một cái.
An Mật Nhi sau khi đã đứng thăng bằng, chỉnh lại quần áo, phát hiện ra mắt
cá chân bị đau do lúc này va phải lũ nhóc. Nếu là ngày thường thì cô hoàn
toàn có thể né được rồi, nhưng do hôm nay mặc váy mang giày cao gót nên
làm gì cũng chậm chạp.
―Chân của cô bị đau à? Anh nhìn là biết ngay.
―Không sao đâu.
Cô nhìn anh nói cảm ơn, định bước đi nhưng lại thấy cánh tay đang ôm eo
mình vẫn chưa chịu buông ra, liền ngẩng đầu lên nhẹ giọng hỏi:
―Xin lỗi, anh có thể buông tôi ra được không?.
Mặt đối mặt nên anh nhìn cô gần hơn, lòng vì vẻ đẹp của cô mà đảo lộn, anh
cố che giấu cảm xúc, vội giải thích không cô lại nghĩ anh là người xấu:
―Cô không nên đi ngay sẽ làm chỗ bị sưng nặng thêm. Nếu muốn đỡ đau, cô
đừng dùng sức, cởi giày cao gót ra đi.
Kinh nghiệm khi bị thương anh nắm rất rõ, vì anh là cầu thủ chuyên nghiệp.
Anh một phần lo chân cô sẽ càng đau thêm, phần khác không hề muốn
buông cô ra.
Lúc nãy nhìn thấy cô, anh đã chẳng muốn dời mắt sang chỗ khác. Anh còn
muốn có thể đứng nói chuyện lâu lâu với cô, cảm giác mà từ trước giờ chưa
từng có.
Anh thấy rõ ràng cô bị thương, không thể nhích chân lên được nhưng lại
không biểu hiện ra mặt, nếu là các cô gái khác thì đã kêu ré lên.
Vì thấy động tác của cô không tự nhiên nên anh mới đoán cô bị thương, với
lại theo kinh nghiệm mà anh biết, bây giờ không thể tăng thêm ma sát với
mắt cá chân, nên mới đề nghị cô cởi giày cao gót ra.
Nhưng có lẽ cô sẽ không đồng ý cởi giày ra, vì cô là con gái sao có thể đi
chân đất trước mặt mọi người được.
―À. Anh nói đúng. An Mật Nhi đồng ý với anh. Cô cởi ngay đôi giày cao
gót màu trắng, đặt bàn chân thon đẹp xuống nền.
Giang Chấn Vũ bất ngờ, nhìn cô thẹn thùng dịu dàng vậy mà lại có cá tính
dám đi chân trần.
An Mật Nhi không mảy may quan tâm tới ánh mắt của anh chàng đang nhìn
mình, lòng chỉ mong vết thương ở mắt cá chân không đau nữa.
Cô không câu nệ chuyện ý tứ gì hết, việc quan trọng nhất bây giờ là chân
của cô đang rất đau, mà chân đau thì làm sao đi được, lại còn có mấy cái
ngoại cảnh đang chờ cô tới chụp.
―Tôi sẽ giúp cô đi xuống tìm chỗ ngồi.
―Được, cảm ơn anh.
Một tay cô đặt lên vai anh, đem cả người dựa vào anh, một tay kia xách lủng
lẳng đôi giày cao gót, từ từ đi xuống cầu thang.
Nhưng nếu cứ tiếp tục đỡ cô như thế này thì mắt cá chân cô vẫn rất đau, còn
mất thời gian, cách tốt nhất là anh bế cô xuống lầu, vừa nhanh vừa khiến cô
không bị đau.
―Cô có muốn… Tôi bế cô xuống cầu thang? Anh hỏi, có chút do dự, có lẽ
cô ấy sẽ ngại với một người đàn ông xa lạ chăng.
―Nếu anh không thấy phiền thì nhờ anh ôm tôi xuống. Cô nhẹ nhàng nói
còn đưa đôi mắt to đẹp tràn ngập ý nhờ vả.
Phiền ư? Không hề! Anh mừng còn chưa kịp.
―Ok! Giang Chấn Vũ trả lời ngay, cánh tay chắc khỏe nhấc bổng cô lên, cơ
thể con gái mềm mại ấm áp dán vào người làm anh ngất ngây.
Mái tóc dài của cô phủ trên vai anh, như lông chim nhẹ nhàng phết qua phết
lại làn da thô rám của anh. Khi anh cúi đầu nhìn xuống mấy bậc cầu thang,
―cảnh đẹp nữ tính lộ ra được anh thu vào trong tầm mắt. Cô có dáng người
thật tuyệt vời.
Giang Chấn Vũ không cố ý nhìn lén ngực