
ôn.
Trước đây, Tô Đông đã
từng nói với vẻ nghi ngờ: “Cách mua hàng của cậu rõ ràng theo kiểu đàn ông!”
Cô đáp tỉnh bơ: “Gia
đình mình đã có hai người là phụ nữ thuần túy rồi, như thế còn chưa đủ sao?”.
Lúc ấy Lục Tịch vẫn còn sống, mỗi lần về nước đều coi việc đi dạo phố mua sắm
là một kiểu hưởng thụ, hai mẹ con có thể đi trọn cả một ngày, rồi sau đó trở về
nhà trong trạng thái vui vẻ với hàng lô hàng lốc túi xách trong tay.
Tô Đông chỉ còn biết
thốt lên lần th một trăm linh một rằng: “Tính cách của hai chị em nhà cậu sao
mà trái ngược nhau vậy? Cậu nghĩ mà xem, đến cả ý nghĩa của hai cái tên cũng
ngược hẳn với nhau. Đúng là kỳ lạ!”
Có hai nhân viên xinh
đẹp đứng trong quầy bán nước hoa, nhìn thấy có khách đến, lập tức nở nụ cười
tươi như hoa, hỏi với vẻ ân cần: “Thưa, có thể giúp chị gì không ạ?”
Phương Thần đáp: “Tôi
muốn chọn hai lọ nước hoa, để tặng cho hai người.” Phương Thần rất ít khi dùng
nước hoa, cô dừng lại là vì mùi hương của nước hoa thử có vẻ rất thời thượng,
hiện tại cô đang buồn vì không biết phải làm gì cho hết khoảng thời gian còn
lại.
Đứng trước rất nhiều lọ
nươc hoa đủ các loại kích cỡ, màu sắc, hãng sản xuất, Phương Thần kiên nhẫn thử
từng lọ một. Sau khi thử bằng giấy, dùng hết hai ba tờ xong, cô đề nghị đổi
sang hạt cà phê để ngửi, mùi của nó nồng đậm, qua cơ quan khứu giác xộc thẳng
lên đầu, khiến người ta lập tức tỉnh táo, dù đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn
ngủi.
Cô so sánh tỉ mỉ, rồi
lắng nghe lời khuyên của các nhân viên hướng dẫn, sau đó lựa chọn cho mình và
Tô Đông mỗi người một lọ. Khi nhận túi hàng đã được đóng gói, Phương Thần nhìn
điện thoại, đã cách thời gian quy định hai tiếng rưỡi đồng hồ, không biết lúc
này có bao nhiêu người đang tìm cô khắp mọi nơi?
Cô vừa đi vừa bấm điện
thoại chuyển từ chế độ tắt máy sang chế độ bình thường, ngay sau đó một loạt
tin nhắn liên tiếp hiện lên, khiến bàn tay cầm máy cũng đơ ra.
Tất cả đều là lời nhắn
của tổng đài, số điện thoại của hai người, A Thiên và Hàn Duệ.
Phương Thần biết, hành
động của mình hôm nay sẽ khiến cho chàng trai trung thành và lương thiện kia
gặp những rắc rối nhất định.
Cô đứng bên đường rực rỡ
ánh đèn, với những dòng xe liên tiếp nối đuôi nhau, khiến cho màn đêm vốn đen
tối được thắp sáng long lanh.
Chiếc điện thoại rung
lên một lần nữa.
Xung quanh là phố phường
ồn ã, chỉ có Phương Thần đứng một mình lặng lẽ trong một góc nhỏ của thành phố,
cúi đầu nhìn xuống màn hình đang sáng đèn, rồi nhanh chóng, dứt khoát tắt ngay
cuộc gọi của người đàn ông ở đầu dây bên kia thành phố.
>Dường như để cho
mình thêm chút thời gian suy nghĩ, tay cô nắm chiếc điện thoại hết chặt rồi lại
lỏng, hết lỏng rồi lại chặt… Cuối cùng cô tìm đến số điện thoại của A Thiên và
gọi.
“Tôi đang ở chỗ XX ngã
tư đường phía Đông, cậu đến đón tôi nhé.”
Khi về tới biệt thự thì
đã rất muộn, nhưng cả tòa nhà đèn điện vẫn sáng trưng.
Tiền Quân rít một hơi
thuốc, hơi nheo mắt lại nói: “Cuối cùng thì cũng về! Đại ca đang chờ cô ở trên
nhà đấy.”
Phương Thần không nói
gì, mắt nhìn thẳng, cầm túi lên gác.
“Như thế có nghĩa là gì
không biết?” Tiền Quân làu bàu, mắt quắc lên nhìn A Thiên đi theo ở phía sau,
“Là thằng lỏi này làm cho chị hai giận dữ à?”
A Thiên tỏ rõ nét vô
tội, vội vàng giải thích: “Làm sao mà em dám? Em thề, kể từ khi em nhận nhiệm
vụ đưa đón, chị ấy luôn như vậy mà.”
Thực ra, so với Tiền
Quân, A Thiên lại càng buồn bực hơn. Suốt dọc đường, cậu đã phải tìm mọi cách
lấy lòng để Phương Thần nói chuyện, nhưng Phương Thần vẫn giữ nguyên vẻ mặt
lạnh lùng, ngay cả đến một câu đáp ậm ừ cho qua chuyện cũng không có, cứ coi
như cậu là vật vô hình.
Nói thật lòng, dáng vẻ
ấy của Phương Thần khiến A Thiên thấy sợ, vừa lái xe chố chốc
lại đưa mắt lén nhìn
sang cô, càng không nén được nỗi e ngại cố nén trong lòng.Từ trước đến nay cô
và A Thiên luôn đối xử tốt với nhau, cậu đã luôn nghĩ rằng cô là một người tính
tình ô hòa, và điều đáng quý nhất là cô đã ở bên Hàn Duệ, không hề vì được yêu
thương mà tỏ ra kiêu ngạo, khi cô nói trên mặt luôn tươi cười, khiến khuôn mặt
với các đường nét cân đối hài hòa càng trở nên sinh động quyến rũ.
Nhưng hôm nay… cô bỗng
trở nên khác hẳn.
Lúc ấy, A Thiên mới phát
hiện ra rằng, khi người con gái ấy trầm mặc, khuôn mặt cũng mang vẻ lạnh lùng
như vậy. Khi cô không n nói chuyện, đuôi mắt dường như cũng chưa đựng sự băng
giá.
… Cảm giác ấy rất quen
thuộc.
A Thiên vừa lái xe vừa
suy nghĩ suốt dọc đường, cuối cùng chợt nhận ra – càm giác mà hằng ngày Hàn Duệ
mang lại cho mọi người chẳng phải cũng như vậy sao!
Trong lúc này, hai người
ấy sao mà giống nhau đến thế!
A Thiên không đọc nhiều
sách, nhưng đã từng theo anh em lăn lộn trên chốn giang hồ nhiều năm, từng gặp
không ít người, chứng kiến không ít chuyện, cũng hiểu được thế nào là khí chất.
Nghe ra thì hai chữ “khí
chất” rất trừu tượng. Hơn nữa, trươc Phương Thần, A Thiên luôn nghĩ rằng, chỉ
có Hàn Duệ mới có kiểu luôn ở thế bề trên và lạnh lung, ngay cả cái nhìn cũng
khiến cho người