
ránh cho qua sóng gió, chỉ để lại vài ba người phụ trách phối hợp với bên điều
tra.”
“Này, không lẽ cậu quen
với ông chủ đứng đằng sau của hộp đêm đó à? ”
“Tôi là gì nào, tất
nhiên là không thể nào quen với những nhân vật như vậy. Chỉ biết đó là một ông
già họ Thương, đây cũng là điều tôi được nghe từ một người bạn.”
“Vậy cậu còn nghe được
chuyện trong nội bộ nào nữa không?”
Thông thường, những tin
tức kiểu này rất khiến người khác thấy hứng thú, đồng nhiệp thứ hai lúc này như
được thể nói thêm “Nghe nói Thái Dương Thành bị đốt cháy là do cuộc đấu đá
thanh trừng giữa các băng nhóm. Thật là đáng tiếc, những đồ bày biện, trang trí
trong đó đều là những thứ xa xỉ, đắt tiền, kết quả là đã bị phá sạch.”
“Nế là do xã hội đen đốt
phá, thì chút tổn thất đó có đáng kể gì đâu! Có ai bị chết hay không đó mới là
vấn đề!”
“Cậu cảm thấy có khả
năng là không ai bị tử vong à?” Đồng nghiệp thạo tin nhấp một ngụm trà, tiếp
tục khoe tài hiểu biết: “Thực ra không chỉ có một Thái Dương Thành đâu, chỗ làm
ăn của ông già họ Thương đó rất nhiều, nào là trung tâm tắm hơi, phòng mát xa,
quán rượu, trong một đêm hầu hết đều bị phá tan. Nghe nói, đối phương đã cầm
súng xông vào! Thử nghĩ mà xem, trận đó dữ dội như vậy! Liệu có không đổ máu
được không?”
Những người đứng cạnh
nghe thấy bất giác đều chậc lưỡi: “… Những tin tức này cậu moi ở đâu ra vậy?
Đúng là rất sốc đấy!”
“Điều đó thì đừng hỏi,
dù sao thì…”
Trong lúc mọi người vẫn
đang bàn tán sôi nổi, Phương Thần lặng lẽ lấy ghế đứng dậy, đi tới nhà vệ sinh
cách đó hơn chục mét, những lời tiếp sau đó dần dần cô không nghe rõ nữa.
Vì để đảm bảo an toàn,
buổi tối Phương Thần vẫn quay về ở trong biệt thự của Hàn Duệ. Nửa đêm, khi
Phương Thần đang mơ màng ngủ, thì cảm thấy bên cạnh có tiếng động rất khẽ, và
nệm hơi lún xuống, cô bất giác nghiêng người dịch sang bên một chút, tiếp đó
một hơi thở nóng hổi truyền đến, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô từ phía sau,
những chiếc hôn tới tấp xuống người cô.
Phương Thần bất giác
chau mày, nhưng chỉ vừa mở được đôi mí mắt nặng trĩu chưa đầy một giây lập tức
khép lại ngay, rồi nửa giằng co nửa buông xuôi, để mặc đối phương để lại những
dấu vết đậm có, nhạt có trên cơ thể.
Cô cảm thấy dường như đã
quen, vì kể từ sau lần đó, mấy ngày nay đêm nào cũng thế. Hàn Duệ vốn thường
xuyên về muộn nay bỗng thích ngủ trên giường của cô, vì thế mà nhiều lúc cô
đang ngủ thì bị đánh thức dậy.
Không phải là không tức
giận, đáng tiếc là sự chênh lệch về sức lực quá lớn, sự không tình nguyện và
chống cự lai của cô trong mắt anh có lẽ chẳng đáng gì. Huống hồ, không thể
không thừa nhận là kỹ xảo của Hàn Duệ thuộc hàng siêu đẳng, anh luôn có cách
làm cho cô phải từ bỏ ý định chống cự lại trong lúc mơ màng, ngoan ngoãn phục
tùng nhu cầu và sự ham muốn rất trung thực trong cơ thể.
">
Vì thế, đồng thời với
cảm giác khó chịu bị đối phương bỏ mặc sau khi xong việc, Phương Thần không
khỏi cảm thấy hận Hàn Duệ. Là anh, chính anh đã dễ dàng, không tốn chút sức lực
nào dụ dỗ được bản năng trong con người cô, sau khi cô đã cố gắng đè nén nó
xuống.
Khi những nụ hôn nóng
hổi đặt lên những bộ phận nhạy cảm nhất, chiếc lưỡi ấy linh hoạt luồn qua kẽ
răng cô lướt qua lướt lại, cô khẽ chau mày và sau cùng vẫn phát ra tiếng gần
như hổn hển, rồi vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc trơn mượt của đối
phương trong bóng tối, rồi dần dần siết chặt vòng tay lại.
Bị giày vò đến mệt rã
rời, và không biết ngủ thiếp đi trong bao lâu, chỉ biết rằng khi cô chợt thức
giấc thì ánh trăng trong ngần lọt qua khe của chiếc rèm cửa chiếu vào trong
phòng, rồi đổ xuống sàn nhà thành một dải bạc thấp thoáng, ẩn hiện. Nửa giường
bên kia trống không, chỉ có chiếc chăn mỏng nhàu nhĩ và chiếc gối là chứng tỏ
cho việc vừa có một người ngủ bên cạnh cô.
Sau khoảng hai giây mở
mắt suy nghĩ, cuối cùng thì cô cũng nhớ ra, cô đã bị đánh thức bởi tiếng chuông
điện thoại, còn lúc trướcc đó hình như cô vẫn đang mơ. Nhưng điện thoại của cô
lúc đó ở dưới gối, trên màn hình không có cuội gọi nhỡ cũng như không có mẩu
tin nhắn nào.
Lần thức giấc này khiến
cô khó ngủ lại. Căn bệnh suy nhược thần kinh cô mắc phải nhiều năm trước vẫn
chưa được chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có chứng thức dậy lúc nửa đêm viết thư cho
Lục Tịnh thì đã đỡ nhiều sau khi được sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý.
Phương Thần tìm thấy bộ
đồ ngủ của mình dưới sàn nhà, cô quyết định đi tắm một cái, khi cô quay trở ra,
căn phòng vẫn yên ắng như cũ. Cô ngẫm nghĩ một lát, định xuống dưới gác đi dạo
vườn hoa một vòng rồi quay trở về.
Sau đó có rất nhiều dịp
để cô nhớ lại quyết định lúc ấy, nhưng cô vẫn không biết vì sao khi ấy mình lại
nảy ra ý định này. Nếu đêm ấy cô không thức giấc, hoặc là nếu cô không mở cánh
cửa phòng ngủ, thì mọi thứ sau đó đã không hề thay đổi.
Thư phòng ở tầng hai,
ngay gần chiếu nghỉ, khi Phương Thần khoác chiếc áo ngủ to rộng đi ngang qua cô
nhìn thấy có ánh đèn lọt qua khe cửa chiếu ra ngoài.
C lại theo bản năng, vốn
không có ý định nghe lỏm, nhưng vì những