
là lần đầu tiên Hàn Duệ bị người ta chất vấn như vậy, nhưng
lại không biết bắt đầu từ đâu.
“Chuyện đã đến nước này
mà anh vẫn không chịu cho tôi một lời giải thích?”, Phương Thần khẽ nhếch môi
mỉm cười, chính cô cũng lấy làm ngạc nhiên rằng ngay cả lúc này mà cô cũng vẫn
có thể mỉm cười được.
Khi cô và anh uống rượu
nói chuyện, vui cười, khi anh ôm cô và hai người quấn chặt lấy nhau, mặc dù cô
đã từng do dự, đã từng hối hận, nhưng cô hoàn toàn không ngờ sẽ có một ngày như
hôm nay.
“Tối hôm ấy, khi bị tấn
công ở trên núi, vì sao bọn Tiền quân lại xuất hiện bất ngờ như vậy? Chẳng phải
anh đã nói rằng bọn họ có việc phải ở lại thành phố để giải quyết việc sao? Cho
dù họ có đi bằng trực thăng cũng không thể nào đến nhanh như thế được!” Cô nhìn
anh, như thể đây là lần đầu tiên cô chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nhưng
ánh mắt ấy vẫn chỉ có vẻ lạnh lùng, “Tôi nhớ, lúc đó anh đã bảo tôi phải đợi,
đợi cái gì? Thì ra, anh đã biết trước là tôi và anh sẽ không thật sự gặp nguy
hiểm, đúng thế không? Bởi vì, ngay từ đầu thuộc hạ của anh đã mai phục ở bên
ngoài, gần đó!”
“Tất cả đều do anh sắp
xếp từ trước.”
“Ngay cả chuyện bị tấn
công cũng là điều anh đã dự tính trước, đúng thế không?”
“Anh đã tìm cách nhử bọn
họ xuất hiện? Vì thế mới không mang theo bất cứ một thuộc hạ nào, chỉ một mình
cùng tôi lên núi. Vì chỉ có như vậy mới làm cho đối phương tưởng răng có cơ hội
để thực hiện ý đồ! Hàn Duệ, chiêu này của anh có phải là chiêu dụ rắn rời hang
không?” Một cơn gió tràn qua ban công, lướt qua bên thân hình mảnh mai, luồn
vào ống tay áo rộng của cô, khiến mái tóc đen dài tung bay, “Còn anh, đã không
ngần ngại lấy mình ra làm mồi nhử. Đúng là rất có tinh thần hi sinh! Nhưng anh
có nghĩ đến tôi không? Anh có cảm thấy mạng sống của tôi đáng giá không?”
Cô dừng lại, rồi cười
một cách châm biếm, cả khuôn mặt sáng bừng lên, nhưng Hàn Duệ không khỏi cau
mày.
Phương Thần cười, nói
tiếp: “Cũng có thể, trong kế hoạch ấy, thực ra anh luôn cân nhắc để tôi nằm
trong đó. Hơn nữa, tôi mới là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch của anh.”
“Trước đó anh yêu chiều
tôi như vậy để làm gì? Khiến cho mọi người đều thấy rằng anh thích tôi, cho dù
đi mang tôi đi theo, làm như tôi được sủng ái thực sự, thậm chí anh còn bỏ cả
thói quen bao nhiêu năm nay, khi ra vào một nơi nào đó không cần đến sự bảo vệ
của các thuộc hạ. Anh thực sự muốn cùng tôi có những khoảng không gian chỉ dành
riêng cho hai người sao? Hay nói chính xác hơn, việc tạo ra những tình huống
giả ấy mới là điều mà anh mong muốn?”
“Từ trước đến nay, tôi
luôn là người hiếu kỳ, tôi đã nghĩ anh để tôi trở thành người phụ nữ của mình,
rốt cuộc là nhìn thấy điểm gì ở tôi? Bây giờ, cuối cùng tôi cũng đã hiểu, đối
với anh, có lẽ tôi chỉ có một tác dụng.”
Đột nhiên, Phương Thần
dừng lại.
Khi sắp nói ra đáp án
ấy, cô không thể không thừa nhận trong lòng chợt thấy trống rỗng, cảm giác bị
dồn ép trươc đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cảm giác trống trải chưa
bao giờ có, ngay cả đến đôi chân cũng như đang đặt trên một đám bông dày, mềm
oặt, dần dần mất đi điểm dồn lực.
Cô biết rốt cuộc đó là
vì sao, chỉ có điều cô không muốn thừa nhận, và cũng không dám thừa nhận, thậm
chí còn cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó.
Sao lại có thể như thế
được?
Chuyện sao lại có thể đi
đến mức này?
Lúc đầu, khi tiếp cận
với Hàn Duệ, cũng vì cô mang một động cơ và mục đích. Nhưng bây giờ, cô mới
phát hiện rằng, mọi thứ gần như đã sớm vượt qua khỏi tầm kiểm soát.
Có lẽ cô đã nảy sinh
tình cảm với người đàn ông tàn nhẫn này.
Có lẽ cô đã có chút tình
yêu đối với anh.
Nhưng, đáng tiếc, anh ta
lại không thật lòng.
Giống như anh ta đã từng
nói, từ trước tới nay anh ta chưa từng yêu bất cứ ai.
Dường như cô đang trải
qua những giây phút vật lộn khó khăn nhất trong cuộc đời, cô nói dằn từng tiếng
bằng vẻ mặt không chút biểu cảm: “Từ trước đến giờ, anh chỉ luôn coi tôi như
một thứ công cụ.”
“Có phải bắt đầu từ khi
tôi bị theo dõi, anh đã phát hiện ra rằng tôi có thể lợi dụng được? Hoặc, sớm
hơn chút nữa anh đã nghĩ tới việc lợi dụng tôi? Ngay từ đầu khi chúng ta mới
quen nhau, tôi bị người ta cướp mất ví, anh đã ra tay không phải vì người bị
cướp là tôi, mà chỉ để chứng tỏ uy quyền của mình, đúng thế không? Vì tôi là
người phụ nữ của anh và bị hại, anh đã bắt đối phương phải trả giá gấp nhiều
lần. Anh muốn thông báo rằng, tôi là cô gái mà Hàn Duệ coi trọng! Còn cả lần đó
nữa, khi tôi bị theo dõi ở khách sạn, rốt cuộc là anh đến để bảo vệ tôi, hay là
muốn chứng tỏ cho bọn họ thấy chúng ta gắn bó với nhau như keo sơn, dù chỉ là
mấy ngày xa cách cũng không chịu nổi?”
“Anh đã phải mất bao
nhiêu thời gian để xây dựng kế hoạch hoàn hảo này?">
Khi nói xong câu cuối
cùng, Phương Thần không biết mình đã kịp giấu kĩ nỗi đau trong lòng chưa, cô
rời ánh mắt khỏi khuôn mặt nặng nề kia và không có ý định chờ đợi bất cứ một
đáp án nào, vì từ đầu đến cuối Hàn Duệ luôn giữ im lặng, khuôn mặt không thể
đoán định được của anh đã nói l