
ên tất cả.
Cô chuẩn bị rời khỏi đó.
Giờ đây, cô không cần
đến tất cả những thứ mà vì nó cô đã tìm mọi cách tiếp cận với Hàn Duệ, quên cả
đáp án mà cô định sẽ thông qua anh để kiểm tra.
Mọi thứ đến đây chấm
hết, cô không biết có nên mừng vì điều đó xảy ra không, vì cái ngày mà sự thật
đến cuối cùng nó đã xảy ra rất nhanh.
Cô cụp mắt xuống, đi
nhanh qua người Hàn Duệ.
Nhưng lần này thì động
tác của Hàn Duệ nhanh hơn và sức lực cũng mạnh mẽ hơn. Anh chộp lấy tay cô, như
thể muốn ngăn không cho cô dời đi.
“Tôi vẫn còn có một câu
chưa nói”, mặt của Hàn Duệ sầm xuống, đôi mắt sâu thẳm lóe sáng.
“Anh còn muốn nói gì
nữa?” Cô trừng mắt, rồi nhanh chóng nghiêng đầu đi qua, đúng lúc đó, một giọng
nói bình thàn đến cùng cực xen lẫn vẻ mệt mỏi cố cho giấu vang lên: “Em cảm
thấy mình có thể từ chối được">
“Hàn Duệ, anh là một kẻ
máu lạnh khiến tôi thấy ghê tởm!”
…
Không gian tĩnh lặng
dường như chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người.
Không biết đã bao lâu,
chờ cho đến khi những ngón tay của đối phương lỏng dần, Phương Thần mới nhắm
mắt, để mình thoát ra khỏi bàn tay anh từng chút, từng chút một.
“Bây giờ mục đích của
anh đã đạt được rồi, tôi cũng không còn tác dụng nữa, xin anh hãy buông tha cho
tôi.”
Coi như cuối cùng cũng
được giải thoát, cũng có thể từ đó lại rơi vào một vực thẳm khác, Phương Thần
nắm chặt bàn tay, mím môi, đầu không ngoảnh lại, bước thẳng ra khỏi cửa.
Buổi tối hôm ấy, Chu Gia
Vinh mở cửa, hơi ngạc nhiên khi đón Phương Thần trở về nhà.
“Ồ, em đi công tác đã
về. Sao lại không báo trước cho anh một tiếng?”
Vì để chữa lành vết
thương, Phương Thần đã đưa ra những lý do không lấy gì làm thống nhất cho mọi
người, lúc đầu cô nói với Chu Gia Vinh là đi công tác, thời gian về chưa định
trước.
Sau cùng, khi rời khỏi
biệt thự, cô gần như bỏ lại đó mọi vật dụng thường ngày, chỉ mang túi xách theo
người. Lúc này cô ném chiếc túi xuống ghế, nhướng mày lên đề nghị: “Tối nay đi
uống rượu, được không?”.
“Đúng là hiếm thấy đấy.”
Chu Gia Vinh đưa tay sờ cằm nhìn cô từ đầu đến chân: “Vừa mới về không thấy mệt
à? Lại còn chủ động rủ đi uống rượu nữa, đúng là không giống với phong cách của
em”.
Cô mỉm cười, “Cứ lôi
thôi nhiều lời như vậy, đúng là phong cách của anh. Rốt cuộc là có đi hay
không, chỉ cần nói một câu thôi!”.
“Đi chứ! Mỹ nhân mời,
sao lại không đi?” Chu Gia Vinh về phòng thay quần áo, miệng khẽ lẩm bẩm với vẻ
đầy nghi hoặc: “Mới có hai tuần không gặp lại, b
ng dưng sao lại đổi tính
đổi nết thế…?”.
“Bớt lời đi, nhanh lên.”
“Biết rồi, biết rồi,
giục gì mà lắm thế!”
Trong khoảnh khắc cánh
cửa phòng ngủ trước mặt đóng lại, nụ cười vẫn nở trên môi Phương Thần nãy giờ
bỗng nhiên biến mất.
Cô trượt người ngồi
xuống ghế, toàn thân rã rời mắt nhắm nghiền, thở nặng nhọc.
Buổi tối hôm ấy, Phương
Thần không nhớ được rốt cuộc là mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng ruột gan
cô cứ cuộn thắt lại, khi cô phải bám tay vào thành bồn rửa nôn một cách khổ sở,
trong đầu chợt vang lên những lời đối thoại với người ấy trong đêm ở trên núi.
“Có thể uống được bao
nhiêu?”
“Không biết… chuyện này
phải chờ sau một lần say thực sự mới biết rõ được.”
“Vì thế, có thể nói là
em chưa bao giờ say?”
“Chưa.”
“Thế thì rất tốt. Vì anh
không thích thấy dáng vẻ của con gái khi say rượu.”
“Cũng giống em. Bất cứ
trạng thái say rượu của người nào cũng đều rất không đẹp mắt.”
…
Ánh đèn chao đảo, tấm
thảm mềm và êm ái, một nơi yên tĩnh thoải mái dường như có thể khiến người ta
chìm ngay vào trong giấc ngủ mà không cần phải đề phòng bất cứ điều gì.
Dường như là thế. Lúc
đầu, cuộc đối thoại giữa cô và người đàn ông đẹp trai, lạnh lùng, tàn nhẫn ấy
đã diễn ra như vậy.
Nhưng, là vì sao?
Cô biết rõ mình mơ màng
đến mức đến địa chỉ của nhà mình mà cũng suýt quên, thế mà lại nhớ rất rõ cảnh
tượng ấy.
Đúng là hoang đường và
thật đáng nhạo báng! Lúc này rồi mà cô vẫn còn có thể nhớ đến anh ta!
Cuối cùng, vẫn là Chu
Gia Vinh lúc dìu, lúc bế Phương Thần về nhà. Chu Gia Vinh thấy hối hận, biết
thế này thì đã không nhận lời đi uống rượu cùng cô. Lúc ra khỏi cửa thì vẫn còn
là hai người đẹp đẽ, sáng láng, mấy giờ sau khi trở về thì lại trong một điệu
bộ hết sức thảm hại.
Nhất là khi anh cúi đầu
nhìn thấy những vết bẩn loang lổ trên quần áo của mình, càng thấy xót xa hơn!
Bộ quần áo mất cả đống tiền mua về mới chỉ mặc một hai lần, thế mà hôm nay đã
bị Phương Thần làm cho hỏng hết.
Trong lòng không khỏi
oán trách, Chu Gia Vinh đặt cô gái trong tay xuống giường một cách không mấy
nhẹ nhàng, kéo gối nhét dưới đầu cô, rồi đắp chăn lên cho cô, sau đó anh mới có
thời gian đứng bên giường suy nghĩ một lúc.
Chắc hẳn đã xảy ra
chuyện gì đó nên mới khiến cô buổi tối hôm nay trở nên như thế này?
Chu Gia Vinh rất tò mò
vì điềuy. Cô phóng viên vốn rất tỉnh táo, trí tuệ, thậm chí có chút e dè, cẩn
trọng, thế mà dường như chỉ trong một đêm đã biến mất tăm, thay vào đó là một
cô gái khá xa lạ.
Chu Gia Vinh không thể
nào hình dung được buổi tối hôm nay ở quán rượu P