
người bên trong không phát hiện ra, vì
thế những tiếng đối thoại cứ vọng ra, giữa lúc đêm khuya thanh vắng, dường như
âm lượng được phóng to lên rất nhiều lần.
Vì thế, đúng vào lúc
Phương Thần định tiếp tục đi về phía trước sau một khoảng thì chợt nghe thấy Tạ
Thiếu Vĩ nói: “… Lão ta đã bắt đầu lên tiếng về hai thằng bị chúng ta bắt trên
núi đêm hôm ấy rồi, nói rằng sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác.
Thực ra, có thể lão ta cũng biết, người đang ở trong tay chúng ta…”.
Phương Thần bất giác
ngây người ra, đến lúc cô định thần lại, thì lại nghe thấy một giọng nói rất rõ
rang, lạnh lùng. “…Thế thì sao? Tôi biết lão ta sẽ không chịu buông tay đâu,
bây giờ chỉ cần chờ xem lão ta còn có thể giở trò gì nữa.”
“ Thương lão đại nổi
tiếng gian xảo, xảo quyệt, nhưng lần này thì thật sự như ngựa sa chân rồi.
Nhưng chúng ta cũng nên đề phòng, bây giờ lão ta đã lánh đi nơi khác, có thể là
đang chuẩn bị kế hoạch phản kích.”
“ Là vì lão ta quá nôn
nóng, nhất định muốn dồn tôi vào chỗ chết, nên mới huy động nhiều người để đối
phó với tôi như vậy, lại cứ tưởng rằng sẽ giải quyết tốt .” Dường như Hàn Duệ
đã rít một hơi thuốc, vì thế giọng hơi dừng lại, sau đó mới nói tiếp với vẻ coi
thường: “ Tôi sẽ cùng chơi với lão ta, lão đã bất chấp ngày đêm, thì phải trả
một giá nhất định cho trò chơi này là điều cần thiết.”
…
Cuộc nói chuyện giữa hai
người vẫn tiếp tục, Phương Thần cắn môi, thận trọng lùi từng bước quay trở lại.
Lúc này đang là đầu hạ, khi cô trở về phòng mới phát hiện ra rằng chân tay đều
lạnh toát. Cô lên giường, kéo chăn trùm kín người, nhưng vẫn cảm thấy lạnh,
dường như có một luồng hơi lạnh xuyên suốt từ gan bàn chân đến tim, khiến cô
không khỏi run bần bật.
Phương Thần không sao
ngủ được, cô cứ mở mắt nhìn vào bóng đêm, cho đến lúc cánh cửa vang lên tiếng
động.
Cô nằm nghiêng không
nhúc nhích, chỉ có các ngón tay lặng lẽ bấm sâu vào lòng bàn tay.
Thời gian cứ trôi qua
một cách vô tình hơi thở của người nằm ở phía sau dần trở nên đều đặn và bình
than hơn, còn cô vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cơ thể thả lỏng và dựa vào lòng anh,
tất cả vẫn như bình thường, giống như những đêm trước đó.
Điều không giống là, đêm
nay cô nằm đón ánh bình minh của ngày hôm sau với đôi mắt mất ngủ.
Hậu quả của việc mất ngủ
không để lại dấu vết quá rõ trên khuôn mặt của Phương Thần. Mấy ngày sau đó, cô
vẫn đi làm bình thường, để rồi vùi mình vào đống bản thảo, hiệu quả công việc
vì thế rất cao và chất lượng, thậm chí đến cả buổi trưa cô cũng không nghỉ.
Các đồng nghiệp nói: “Ôi
dào, sao cậu lại phải khổ sở như thế hả Phương Thần?”.
Cô mỉm cười, đoán chắc
giờ này Tô Đông cũng đã ngủ dậy, nên lấy chiếc điện thoại ra định gọi cho Tô
Đông thì đã thấy tiếng chuông vang lên, Tô Đông chủ động gọi đến.
Phương Thần lập tức đứng
dậy, đi đến chỗ yên tĩnh không có người qua lại để nghe.
“ Chuyện mình nhờ cậu
hôm trước đã có tin gì chưa?”, cô hỏi.
“ Có rồi.” Tô Đông cho
biết về ngày giờ chính xác vừa mới dò hỏi được. “Nhưng cậu muốn biết chuyện đó
đ
làm gì ?”.
“Cậu đừng hỏi vội.”
“Này, giọng của cậu sao
thế? Hình như hơi bị khàn, cậu bị cảm à? ”
“Không, chỉ là vì mình
ngủ kém thôi.” Phương Thần đáp, “Thế thôi nhé, để hôm khác nói chuyện tiếp.”
Đúng là mấy hôm nay cô
ngủ không nguổi tối hầu như cô luôn bị thức giấc bởi những cơn ác mộng, sau đó
thấy khắp người đầy mồ hôi.
Và tình trạng không bình
thường ấy ảnh hưởng tới người ngủ bên cạnh. Đúng vào lúc cô hổn hển thức giấc
thì Hàn Duệ lập tức cảm nhận thấy tim cô đạp loạn xạ lên vì hoảng sợ, bởi bàn
tay của anh đã quen đặt lên ngực cô.
Anh cũng mở bừng mắt
theo. Phương Thần phát hiện ra, cho dù là nửa đêm, hay bất kỳ lúc nào, đôi mắt
của anh cũng chưa bào giờ tỏ ra đang trong trạng thái ngủ mơ màng.
Dường như anh luôn tỉnh
táo và cảnh giác bất cứ lúc nào, ngay cả trong giấc ngủ cũng vẫn vậy.
“Mơ thấy gì vậy?”, khi
lần đầu tiên cô bật giậy nửa đêm, anh đã lên tiếng hỏi bằng giọng rất khẽ.
Cô chỉ lắc đầu, không
nói gì.
Nhưng, hết đêm này đến
đêm khác, tình trạng ấy diễn ra thường xuyên. Có lúc dù không có tiếng động, cô
vẫn cảm thấy rằng anh đã bị thức giấc cùng cô. Cô xoay người, quay lưng về phía
anh, không nói gì và nhắm mắt lại chờ đợi sự tấn công khác đáng sợ hơn của
những cơn ác mộng.
Phương Thần nhẩm tính,
chỉ trong hai ngày cô đã trải qua tình trạng đó tới bảy, tám lần. Lần gần nhất
là vào tờ mờ sáng hôm nay cách hiện tại khoảng mười mấy tiếng đồng hồ, lúc đó
thậm chí cô còn phải ôm ngực ngồi bật dậy.
Cô cố gắng nhớ lại xem
lúc trước rốt cuộc là mình đã mơ thấy gì, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tim đập
tình thịch trong bóng tối, tiếng đập ấy vừa mạnh vừa gấp gáp, mỗi lần đập là
một lần như muốn bứt ra khỏi lồng ngực, khiến cô đau đến nghẹt thở.
Sau đó, khi mà cô vẫn
chưa định thần lại thì bên kia người có tiếng động, Hàn Duệ trở dậy rót một ly
nước cho cô.
Đầu ngón tay cô lạnh
toát, khi chạm vào ly nước nóng, mấy ngón tay bất giác co lại.
Nhưng cô không uống, mặc
dù miệng khô rát.
Còn anh đứn