
khác cảm thấy giống như một sự ban phát ân huệ, hơn nữa nó còn
có thể dễ dàng dập tắt nhiệt tình của người khác, khiến cho những người dù mồm
mép giỏi đến đâu cũng phải ngoan ngoãn chủ động ngậm miệng lại.
Nhưng hôm nay, A Thiên
đã thừa nhận rằng mình thực sự cứng lưỡi mấy lần liền, dường như phải xem xét
lại cách nhìn nhận về con người, chỉ bởi vì A Thiên bỗng phát hiện Phương Thần
và đại ca mà mình luôn sùng bái có điểm gì đó rất giống nhau!
A Thiên không biết rốt
cuộc có chuyện gì xảy ra với Phương Thần, cũng không dám hỏi cô vì sao hôm nay
lại bỗng nhiên biến mất lâu như vậy. Khi trở về, dù có bị mắng, bị phạt, A
Thiên đều ngoan ngoãn chấp nhận, chỉ có điều không hiểu vì sao trong lòng có dự
cảm chẳng lành…
Thế là, mắt nhìn theo
Phương Thần khuất dần ở góc cuối của chiếc cầu thang xoắn, A Thiên thận trọng
trưng cầu ý kiến của Tiền Quân, nếu không có chuyện gì nữa thì anh em mình đi
đi.”
Trên gác vẫn rất yên
tĩnh, nhưng trực giác đang mach bảo với A Thiên rằng, bây giờ đi mới là thượng
sách.
Tiền Quân không có ý
kiến khác, khoác vai A Thiên, miệng ngậm điếu thuốc, nói với giọng không thật
rõ ràng: “Đi, tìm nơi nào đó để lót dạ ăn đêm.”
Hai người ra khỏi cửa,
ra đến sân, A Thiên quay đầu lại nhìn, mấy căn phòng tầng hai vẫn sáng đèn,
nhưng những tấm rèm dày nặng đã che đi tất cả, không để lọt ra ngoài bất cứ
tiếng động nào.
Dừng lại một chút trước
cửa thư phòng đóng kín rồi Phương Thần rời đi, nhưng ngay lập tức cửa đã được
người bên trong mở ra.
Dáng người cao của Hàn
Duệ xuất hiện ở cửa, nét mặt rất nghiêm trọng nói: “Rốt cuộc là đã đi đâu?”
Dường như đã cảm giác
thấy vẻ giận dữ của Hàn Duệ, Phương Thần bình thản hỏi lại: “Tôi đã là một
người trưởng thành, có cần lúc nào cũng phải báo cáo với anh về hành tung của
mình không?”
“Vậy vì sao lại không
nghe điện thoại?”, người đàn ông đẹp trai hơi nheo mắt lại, rồi chăm chú nhìn
cử chỉ khác thường của Phương Thần với vẻ mặt không thay đổi.
Nhưng cô không những lựa
chọn cách tiếp tục tỏ vẻ coi thường anh, mà còn ném ra một câu hỏi:
“Có gì đáng lo lắng
vậy?”
“Là vì chuyện lên núi
lần trước à?” Phương Thần đứng yên, mắt nhìn thẳng vào anh, ánh mắt ưu trầm
không thấy được bất cứ tâm trạng nào, “ Tôi lại cứ tưởng rằng anh đã giải quyết
triệt để rồi. Nhưng cuối cùng cái người họ Thương ấy đã phải bỏ trốn, đến cả
cái bóng cũng không dám lộ ra, chẳng phải như thế là gì?”
Nghe vậy, đồng tử trong
mắt của Hàn Duệ hơi nheo lại, im lặng một lát rồi mới trầm giọng nói
“Ai đã nói với em?”
“Điều đó rất quan trọng
sao? Hay là nói rằng, anh định sẽ tự mình nói cho tôi biết?” Giọng nói của cô
mang vẻ châm biếm rõ rệt, thậm chí ngay cả Phương Thần cũng không nén nổi ý
định muốn cười, “Thực ra, đến lúc này anh cũng vẫn còn cơ hội đấy, tôi có đủ
thời gian để nghe anh nói một lượt từ đầu đến cuối. Tất nhiên tiền đề phải là
anh có muốn nói hay không.”
Cô tỏ ý sẵn sàng chờ
đợi.
Khoảng cách giữa hai
người rất gần, cô nhìn thấy trong nơi sâu thẳm nhất của đôi mắt đen kia dường
như có gì đó đang cuộn trào, nhưng bầu không khí xung quanh họ một lần nữa lại
rơi và sự im lặng băng giá.
Chính Phương Thần cũng
không hiểu việc giằng co như vậy có ý nghĩa gì, cũng giống như việc cô đã suy
nghĩ suốt dọc đường khi ngồi trên xe, vì sao còn quay lại nơi này?
Trước đó, cảm giác bị
dồn nén một lần nữa lại trào dâng mọi ngóc ngách trong con người cô. Phương
Thần bất giác thở dài, không nhìn Hàn Duệ nữa mà quay đầu đi không nói lời nào,
bước về phía mà tạm được coi là phòng ngủ của mình.
Nhưng ngay lập tức có
tiếng bước chân đi theo, khi cô vừa định thu dọn đồ đạc thì tay bị giữ chặt
lại.
Cô dừng tay lại, lạnh
lùng một cái.
“Em định làm gì thế?”,
Hàn Duệ hỏi bằng giọng nặng nề.
“Về nhà.”
“Bây giờ thì không
được.”
“Vậy xin hỏi phải đợi
đến khi nào?”
Cuối cùng, dường như
không thể kìm nén được nữa, Phương Thân cười một tiếng lạnh lùng, vùng mạnh vai
định gạt bỏ sự kiềm tỏa từ phía đối phương, Hàn Duệ dùng sức không mạnh, còn cô
thì ngược lại, vì thế mà cô loạng choạng về sau mấy bước theo quán tính.
Cô nhìn thấy Hàn Duệ đưa
tay ra, nên càng tránh về sau theo bản năng.
Cuối cùng cô quyết định
đứng ra ngoài ban công lộ thiên, cách Hàn Duệ thật xa, bằng gần hết một phòng
ngủ, lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt ấy dường như đang nhìn một con rắn độc hay một
con thú dữ đột nhiên xuất hiện.
Có lẽ vì bị ánh mắt và
vẻ mặt ấy của Phương Thần chạm vào nên Hàn Duệ chau mày lại, những ngón tay
buông dọc theo thân người khẽ giật giật.
Cô không hề sợ anh.
Hàn Duệ biết, từ trước
tới nay cô không hề sợ anh, bất cứ lúc nào.
Trong khoảnh khắc ấy,
trong đôi mắt trong veo ấy thể hiện một tâm trạng duy nhất đó là: căm hận.
Anh không muốn thừa nhận
rằng mình đã bị đánh trúng vào điểm yếu, khiến ở một nơi nào đó trong ngực thắt
lại.
“Anh còn có điều kiện gì
định nói à?”, anh nghe thấy người con gái đối diện lên tiếng hỏi bằng giọng
lạnh lùng.
Nhưng anh không thể nào
mở miệng ra được.
Ngần ấy năm sống trên
đời, dường như đây