
m chí còn có vẻ thảm hại nữa, điều ấy khó lòng mà tưởng tượng
nổi, đồng thời cũng diễn ra trong một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, khiến
cô có cảm giác như đó không phải là thật, mà chỉ là sự nối tiếp giữa giấc mơ
này với giấc mơ khác.
Đoàn xe nối đuôi nhau
theo con đường ngoằn ngoèo xuống núi.
Mặc dù lái xe đã cố gắng
đi với tốc độ chậm, nhưng cơn đau ở sau lưng vẫn nhói lên dữ dội, khiến cho
Phương Thần chốc chốc lại phải nhíu chặt mày lại chịu đau.
Sau đó cô nghe thấy
tiếng Hàn Duệ nói: “Dựa vào đây”.
Cô nhìn anh im lặng một
lúc, cô tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt, nhưng lúc này mới phát hiện ra,
anh luôn chú ý đến nhất cử nhất động của cô.
“Bây giờ mà vẫn còn cố
giả bộ kiên cường sao?”, ánh mắt sâu thẳm lướt qua đôi môi mím chặt lại của cô,
Hàn Duệ hỏi lại, giọng nói không còn chứa đựng vẻ châm biếm như thường thấy.
Phương Thần nhắm mắt
lại, không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào người anh. Vì sợ động đến vết
thương nên cô cố gắng cử động thật chậm, không nghĩ rằng chính vì như vậy mà
trong mắt của đối phương lại trở thành một động tác rất đỗi dịu dàng, ngoan
ngoãn.
Hàn Duệ đưa tay vòng qua
vết thương, đỡ vai cô, đôi môi bất giác khẽ nhếch lên.
Phương Thần không dám
nói với mọi người trong nhà về chuyện bị thương, báo với cơ quan là bị ốm, và
dùng hết những ngày nghỉ lễ, phép năm, phép ốm một lần.
Nhưng còn việc gặp Tô
Đông thì không thể nào tránh được.
May mà buổi tối Tô Đông
gọi điện thoại đến hẹn đi ăn cơm, vết thương của cô cũng đã hồi phục được sáu,
bảy phần rồi. Trước khi ra khỏi cửa, Phương Thần soi gương, tự thấy thần sắc
cũng tương đối ổn.
Nhưng vừa gặp, Tô Đông
đã nhìn cô từ đầu đến chân, sau đó hỏi: “Ốm à? Trông sắc mặt cậu không được
tốt”.
Phương Thần đáp: “Không,
chỉ vì mình phải làm thêm giờ trong hai ngày liền”.
Chuyện cô làm thêm giờ
là thường xuyên, vì thế Tô Đông cũng không nghi ngờ gì.
Hai người vừa ăn cơm vừa
nói chuyện, chủ đề toàn là những chuyện linh tinh chẳng liên quan gì đến cuộc
sống của hai người, Phương Thần cũng quên mất không biết từ lúc nào những lần
nói về chuyện công việc của hai người mỗi ngày một ít đi. Bây giờ tưởng chừng
như hai người đã ở hai thế giới khác nhau, nhưng lại quan hệ gắn bó tới mức
không thể tách rời.
Sau cùng, dường như Tô
Đông chợt nhớ ra, nói: “Cậu đi với Hàn Duệ lâu như vậy, có bao giờ nghe anh ta
nhắc đến một người tên là Thương lão đại không?”.
“Có nghe nói tới mấy
lần.” Phương Thần không phải tốn nhiều sức để nhớ lại, hình ảnh một ông già có
thân hình thấp béo, đôi mắt sắc và hung dữ, hiện lên trong đầu cô.
Tô Đông nói: “Mấy hôm
trước, mấy khu buôn bán lớn của ông ta bị người nào đó phá trong cùng một đêm,
có vẻ qua vụ này ông ta bị tổn hại không ít rồi Tô Đông quan sát Phương Thần,
“Cậu có biết chuyện này không?”.
Phương Thần lắc đầu:
“Mình không biết”, rồi hỏi lại: “Cậu nghĩ do Hàn Duệ làm à?”.
“Thực ra, chuyện này
chẳng có liên quan gì đến mình.” Tô Đông dùng chiếc thìa bạc xinh xắn khuấy tan
tách trà được mang lên sau bữa ăn, chau mày nói tiếp: “Nhưng chuyện này chắc
chắn có tới tám, chín phần là có liên quan tới Hàn Duệ. Mặc dù lần này Thương
lão đại tổn thất nặng nề, nhưng dù sao lão ta cũng là người có máu mặt trên
giang hồ, người ta có câu con sâu trăm đốt dù chết vẫn chưa hết, huống chi ông
ta cũng vẫn chưa phải hoàn toàn thất thế. Bây giờ, mọi mũi nhọn đều chĩa về Hàn
Duệ, e rằng ông ta sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu”.
“Vì thế ý của cậu là?”,
Phương Thần cảm thấy cơn đau từ phía sau lưng lại dội lên một lần nữa.
“Ý của mình là…” Tô Đông
khẽ hít một hơi, mắt chăm chú nhìn khuôn mặt của Phương Thần, như không muốn bỏ
qua bất cứ một sự thay đổi nào trên đó, “Nếu cậu chưa yêu anh ta, thì tại sao
lại không rút ra trước? Chuyện mà anh Long gặp phải năm ấy đã để lại dấu ấn
trong mình quá sâu, thế giới mà họ sống thật đáng sợ. Đúng như thế đấy, Phương
Thần ạ”, Tô Đông gọi tên cô một cách trịnh trọng, “Hãy sớm rời xa Hàn Duệ đi”.
Về chuyện này, Tô Đông
đã khuyên cô mấy lần, nhưng chưa có lần nào lại thật lòng và nghiêm túc như lần
này. Phương Thần cụp mắt xuống như suy nghĩ, lát sau ngẩng đầu lên hỏi: “Chuyện
của Thương lão đại xảy ra khi nào?”.
Tô Đông ngẩn người ra
trước câu hỏi của Phương Thần: “Tuần trước, hoặc là mười mấy ngày trước. Thời
gian cụ thể không ai nói cho mình biết”.
Sau bữa cơm ấy, Phương
Thần ngồi lên xe và nói chuyện với lái xe là A Thiên: “Cậu có thể đưa tôi đi
hóng gió một lúc không?”.
“Sao ạ? Chị muốn đi
đâu?”
“Đi đâu cũng được.”
A Thiên có vẻ khó xử:
“Nhưng đại ca đã dặn em… hơn nữa, vết thương của chị vẫn chưa khỏi hẳn”.
Từ trước đến nay lời của
Hàn Duệ đối với những người này chẳng khác gì thánh chỉ, vì thế họ không bao
giờ dám làm trái ý dù chỉ là một chút.
Cô cũng không muốn ép A
Thiên, thuận miệng hỏi: “Hôm nay Hàn Duệ đi đâu?”.
“Mang theo bọn anh Tạ đi
giải quyết công việc rồi, em cũng không rõ lắm”. A Thiên dừng một lát, quay đầu
lại nhìn mặt cô với vẻ thận trọng: “Chị Phương, vậy bây giờ chúng ta trở về
biệt t