
hự nhé?”.
Phương Thần đưa mắt khẽ
nguýt cậu ta một cái, chẳng buốn nói thêm câu nào nữa, dựa vào ghế, nhắm mắt
lại vẻ mệt mỏi. Tất cả đều do một tay Hàn Duệ sắp xếp, không cần nói nhiều về
lý do thì cô cũng đoán ra được tám, chín phần. Điều đó đối với cô là lợi nhiều
hơn hại, vì thế đành chấp nhận theo.
Nhưng điều mà cô không
ngờ là việc cùng ở chung dưới một mái nhà với Hàn Duệ dường như đã khiến quan
hệ giữa hai người có những tiến triển.
Phần lớn thời gian, Hàn
Duệ vẫn tỏ vẻ mặt lạnh lùng như núi băng, giận dữ, vui buồn trong lòng rất khó
đoán được, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự khác nhau, những thay đổi rất tinh tế
giữa trước đó và sau này, từ ánh mắt khi nhìn cô, thái độ khi nói chuyện và cả
nụ cười thỉnh thoảng lộ ra ở khóe môi…
Thậm chí cô còn cảm thấy
anh càng ngày càng trở nên dịu dàng.
Nhưng sao lại có thể như
thế được? Chữ đó mà dùng với Hàn Duệ thì đúng là chẳng khác gì chuyện cười.
Có lẽ là cảm giác của cô
đã sai.
Hoặc có thể lương tâm
của anh đã thức tỉnh, anh thấy áy náy vì đã lôi cô vào chuyện bắn giết khiến cô
bị thương, anh nợ cô.
Cho nên anh mới làm như
không để ý đến những lời nói đôi khi có vẻ rất gay gắt của cô, không còn châm
biếm cô với vẻ cay độc nữa, thậm chí còn quan tâm đến tình hình hồi phục của
cô.
Những khi anh ở nhà, nếu
đúng vào lúc thay băng cho cô, thì sẽ đích thân đứng bên cạnh nhìn A Thanh thao
tác.
Nhưng cô rất nghi ngờ,
không hiểu anh đang quan tâm hay đang giám sát cô! Vì có lúc, cô vô tình quay
đầu lại và thấy anh đứng ở phía sau, khuôn mặt không hề có chút biểu cảm nào,
đôi môi hơi mím, cằm căng ra, có vẻ rất không vui.
Tay nghề của A Thanh rất
tốt, nhờ có sự chữa trị của anh ta mà vết thương của cô hồi phục khá nhanh, vì
thế càng không hiểu được lý do vì sao Hàn Duệ có vẻ không vui.
Lúc đó cô nằm sấp trên
giường, trên mình là hàng đống chăn, chỉ để hở chỗ bả vai cho A Thanh xử lý.
Nhưng ngay sau khi cô quay đầu lại thấy ánh mắt của Hàn Duệ, A Thanh bất ngờ bị
gạt sang một bên một cách không rõ lý do.
Trước đó, cô chưa bao
giờ biết được rằng anh cũng biết băng bó cho người khác. Càng không biết vì
lạnh hay vì lo lắng, nhìn thì tưởng rằng cô nằm rất ngoan ngoãn, nhưng thực ra
toàn thân cô đang khẽ run lên. Nhất là khi bàn tay anh chạm vào da thịt cô, bàn
tay ấy nóng và lướt quanh vết thương với động tác rất vừa phải, khiến cô có cảm
giác muốn bật ngay lên lập tức.
Cô thà không thay băng,
thà để cho vết thương cứ thế lộ ra bên ngoài. Xem ra việc làm của anh có vẻ rất
tốt bụng, thậm chí có thể coi như đang ban ân huệ, nhưng đối với cô thì đó là
một kiểu hành hạ khác.
Sau đó, đến cả việc A
Thanh lùi ra lúc nào cô cũng không biết, cô chỉ còn biết vùi mặt vào chiếc gối
mềm như mây, đôi bàn tay để dưới gối nắm chặt thành nắm đấm.
Cô không thể chống lại
và cũng chẳng có sức lực để mà chống lại, còn anh vẫn cứ im lặng sau lưng cô,
để cho hơi thở chốc chốc lại phả vào lưng cô.
Nhưng cô biết, tất cả
chỉ là cảm giác không chính xác, anh rất chăm chú khi xử lý vết thương, hầu như
anh không hề cúi lưng xuống.
Cô cố gắng không chú ý
vào những điều đó. Nhưng càng cố gắng thì mọi cơ quan cảm giác càng tập trung
hơn, rồi dường như được khuếch đại và trở nên vô cùng nhạy bén.
Cô đã bị cảm giác không
chính xác và kỳ lạ ấy hành h một hồi lâu, lần đầu tiên cô có cảm giác sắp tan
ra. Nhưng cô vẫn cố chịu đựng cho đến khi công việc thay băng kết thúc, đúng là
giống như một lần chịu khổ hình, rồi sau đó nghe người phía sau hỏi: “Còn đau
nữa không?”.
Đúng là hiếm khi thấy
anh quan tâm đến cô như vậy, cô chỉ còn biết cắn chặt răng, hồi lâu mới thốt ra
một câu: “Không sao!”. Ngữ khí không được dễ nghe cho lắm, may mà dường như anh
không để ý đến điều đó.
Vì thế, sau lần ấy,
Phương Thần đã suy nghĩ rất kỹ thấy có lẽ mình đã hiểu sai. Anh tự tay làm việc
đó, có lẽ là do một ý nghĩ hiếu kỳ bất chợt nảy ra, chứ hoàn toàn không có bất
cứ ác ý nào, và chỉ có trời mới biết được vì sao cô lại như vậy, một nửa bờ vai
để trần ra trước mặt A Thanh thì cô vẫn thấy rất bình thường, nhưng nếu để như
vậy trước mặt anh, cô lại cảm thấy mình trở nên vô cùng nhạy cảm, dường như đến
cả bầu không khí xung quanh anh cũng làm cho cô run rẩy.
Đó không phải là một dấu
hiệu tốt lành! Trong lòng cô rất rõ, lý do khiến cô như vậy chỉ là vì Hàn Duệ
trong mắt cô đã không còn giống với người xa lạ nữa.
Sau khi lái xe thuận lợi
trở về biệt thự, A Thiên đã rời đi. Bữa tối vẫn vắng vẻ như cũ. Vì chỉ có một
mình nên Phương Thần ăn chút gì đó, rồi định lên gác đi nghỉ.
Dường như cô cũng đã
quen với cuộc sống như vậy, hơn nữa Hàn Duệ bận suốt ngày, thường thì đến đêm
khuya mới về và lúc ấy thì cô đã ngủ, chỉ đến khi xuống lầu vào buổi sáng hôm
sau cô mới nhìn thấy anh đang ngồi đọc báo bên bàn.
Buổi sáng đầu tiên khi
cô tới đây, anh đã đặt tờ báo xuống hỏi cô: “Tối hôm qua ngủ thế nào?”, giọng
nói rất dịu dàng, khiến cô bất giác sững người.
Lúc đó anh chỉ chau mày:
“Vẻ mặt em sao thế?”.
Cô đã lắc đầu rất nhanh,
trả lời: “Cũng rất t