
hương
Thần lúc đó cũng đã chuếnh choáng say, vì thế đến cả khuôn mặt của chàng trai
ấy như thế nào cô cũng không kịp nhìn mà chỉ hôn bừa một cái, còn những người
bạn của cô đứng bên cạnh thì nói rằng, chàng trai đó rất đẹp trai.
Cô chẳng nghĩ nhiều được
như thế, cô chỉ nghĩ rằng đó là một người xa lạ mà thôi.
Thế nên khi quay trở lại
phòng VIP, hai người vẫn giữ trạng thái người đi trước, người đi sau.
Vì trong lòng đang có
rất nhiều tâm sự ngổn ngang, thêm cả sự phiền muộn và bất lực khi bị người khác
biết quá khứ của mình nên Phương Thần rảo bước thật nhanh, khiến người đằng sau
chỉ nhìn thấy dáng hình mềm mại, uyển chuyển.
Quả thực, Tiêu Mạc càng
nghĩ càng thấy thú vị.
Chuyện đã diễn ra nhiều
năm rồi, nhưng Phương Thần không thay đổi nhiều, nên khi Chu Gia Vinh chỉ mới
giới thiệu là Tiêu Mạc đã nhận ra ngay, nhưng anh không dám tin. Vì con người
Phương Thần đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí Tiêu Mạc còn hoài nghi rằng, đó có
lẽ là hai chị em sinh đôi.
Nhưng cô gái ôm anh ở
quán rượu năm ấy quá nổi bật, mặc dù khi đó cô ấy vẫn còn mang những nét trẻ
con và cách hôn cũng không lấy gì là tốt lắm, nhưng dáng điệu như cánh nhạn
hồng của cô ấy đã để lại trong anh một ấn tượng rất sâu.
Sau buổi tối hôm ấy anh
còn đến quán rượu đó mấy lần nữa, nhưng không gặp lại cô.
Thế giới này rộng lớn
như vậy, mỗi ngày có biết bao nhiêu người đi ngang qua nhau, còn cuộc sống của
anh cũng mỗi ngày thêm màu sắc và phong phú, giống như một khúc nhạc xen vào,
dù có tuyệt vời đến đâu thì rồi cùng với thời gian người ấy cũng dần mờ nhạt
trong ký ức.
Đó có lẽ cũng là lý do
khi gặp lại Phương Thần lần nữa, Tiêu Mạc bỗng cảm thấy rất lạ kỳ, một góc của
ký ức bị lãng quên đột nhiên sống động trở lại.
Huống chi, Tiêu Mạc chưa
bao giờ gặp một cô gái mà đời sống nội lâm lại thay đổi đến như vậy, Phương
Thần của giờ phút này dường như đã được lột xác, trở thành một con người mới.
Khi cánh tay của Phương
Thần vừa đặt vào tay nắm cửa thì nghe thấy tiếng nói từ phía sau: “Xem ra em
rất khó xử?”.
Trước câu hỏi không biết
là thật lòng hay đùa cợt lúc này, Phương Thần quay người lại lớn tiếng thừa
nhận: “Đúng thế, đúng là có phần như vậy”.
Dọc đường đi cô luôn
nghĩ xem sau này sẽ phải đối diện với Tiêu Mạc như thế nào.
Có lẽ, cái vỏ ngoài của
Lục Tịch cô đã mang quá lâu rồi, đến hôm nay khi cái vỏ bọc đó đã bị lột ra, để
lộ bộ mặt thật bên trong, cô không thể quen được với điều đó.
Tô Đông đã tới và đang
ngồi nói chuyện rất rôm rả với những người bạn mới quen. Trong khoảnh khắc cánh
cửa bị bật ra cũng là lúc ánh đèn trùm lên người Tô Đông, chiếu lên những ngón
tay thon dài với những móng tay tròn bóng mượt đang cầm chiếc ly, cổ ngửa về
phía sau, uống một mạch hết ly rượu.
Đó là phong cách rất
phóng khoáng của Tô Đông.
Hiếm có người uống như
vậy mà vẫn kịp đưa mắt chú ý tới người vừa bước vào.
Tô Đông vội đặt chiếc ly
rỗng xuống, đưa tay vẫy Phương Thần: “Cậu đi đâu thế?”, nói rồi đưa ánh mắt
liếc sang người bên cạnh Phương Thần, sau đó tiến đến một cách rất tự nhiên.
Tô Đông mặc một chiếc áo
dệt kim vạt thấp màu hồng, cổ áo được thiết kế rất cầu kỳ với những lớp bèo
trông như những làn mây nhẹ, để lộ bờ vai và cánh tay trắng như tuyết. Chỉ một
động tác giơ tay đơn giản dưới ánh đèn như thế thôi nhưng cũng làm không ít
người nghiêng ngả.
Về điểm này thì có lẽ
rất nhiều người hâm mộ và ghen tỵ với Tô Đông, ngay từ hồi còn là thiếu nữ, cô
đã rất phong tình, vì thế trông cô luôn nổi bật hơn hẳn người khác.
Phương Thần không đáp mà
hỏi lại: “Cậu đã uống nhiều rồi phải không?”. Vừa nói cô vừa ngồi xuống, mắt
không nhìn Tiêu Mạc, với tay lấy cốc của mình rót bia, nhấp một ngụm nhỏ.
Cô nghĩ, cần phải gọi
điện cho Viện trưởng Trương, cứ cho là cô không có quyền và tư cách thì tuyệt
đối cũng không để cho Cận Vĩ đi theo con đường ấy.
Sau khi cô tắt máy, Chu
Gia Vinh bèn tới bên, hỏi: “Vừa rồi có chuyện gì thế? Đột nhiên bỏ chạy ra
ngoài khiến anh giật cả mình. Mà sao anh gọi em không nghe thấy à?”
“Không có gì”, Phương
Thần đáp, “Chỉ là gặp một người quen thôi mà”.
“Cái cậu phục vụ rót
rượu đấy ư?”
“Phải.”
Chu Gia Vinh đang định
nói thêm, thì Tô Đông khẽ khàng đứng dậy. Dáng vẻ của cô rất thu hút, vượt qua
một số người và đồ vật, cô cười lúng liếng đi tới trước mặt Tiêu Mạc rồi dừng
lại, khẽ nói: “Xin được kính anh một ly”.
“Vì lý do gì?”, người
đàn ông đang ngồi dựa vào ghế từ từ đứng dậy, nửa cười nửa không, hỏi.
Đôi mắt Tô Đông lúng
liếng như sóng gợn, “Nhất định phải cần đến lý do sao?”.
“Thật ra là không nhất
thiết như vậy.” Tiêu Mạc khẽ chạm ly với Tô Đông. Đột nhiên Tô Đông áp người
xuống, mặc cho người bên cạnh có thấy hay không, ghé sát vào tai Tiêu Mạc. Có
lẽ vì khoảng cách quá gần nên hơi thở ấm áp và hương thơm thoang thoảng từ thân
thể cô mơn man bên tai Tiêu Mạc.
“Anh định theo đuổi
Phương Thần à?”
Nói xong, cô vẫn không
vội rời đi mà chỉ hơi lùi một chút mượn ánh sáng chiếu đến từ phía sau lưng
nhìn vào đôi mắt có vẻ ngạc nhiên của Tiêu Mạc.
“Sa