
y mặt đi
không nhìn Phương Thần nữa.
Phương Thần hít một hơi
thật sâu, vì là bé nhất nhà nên từ nhỏ đến giờ cô chưa phải giáo huấn ai, lúc
này suy nghĩ một lát, cô đành nói: “Nhưng đó không phải là cuộc sống của em...
Em mới mười bảy tuổi, dù thế nào cũng không nên xuất hiện ở những nơi như thế
này”.
Đến cả Phương Thần cũng
còn cảm thấy sự bất lực trong những lời nói của mình. Quả nhiên, Cận Vĩ trầm
ngâm một lát rồi phản bác lại: “Chẳng lẽ con người ta lớn lên đều phải theo một
quỹ đạo chung? Những người ít tuổi hơn đang lăn lộn với cuộc sống có thừa”.
Rồi dường như nhanh
chóng phát hiện ra sự do dự của Phương Thần, Cận Vĩ đứng thẳng dậy, rít qua kẽ
răng: “Chị Phương, chị không phải là người giám hộ của em, vì thế chị không có
quyền can thiệp vào tự do của em”.
Phương Thần chỉ còn biết
ngây người nhìn Cận Vĩ khuất dần về phía cầu thang. Phải một lát sau cô mới
bước lên cầu thang, đẩy cửa thì bỗng phát hiện ra có người đang đứng dựa vào
tường phía ngoài cửa.
Vì ánh sáng không rõ,
nên Phương Thần giật nảy mình, sững sờ một lát cô mới hỏi: “... Sao anh lại ở
đây?
Tiêu Mạc ngậm điếu thuốc
trên môi, ánh lửa từ đầu điếu thuốc lập lòe, cổ áo sơ mi trắng phanh ra một nửa,
dáng điệu trễ nải, bất cần.
Tiêu Mạc nhìn xéo một
cái, nửa cười nửa không, hỏi: “Cậu bé ấy có quan hệ gì với em?”.
Phương Thần bất giác
chau mày: “Anh đã nghe thấy câu chuyện của bọn em rồi à?”.
“Chỉ một chút thôi, vì
cách âm ở đây không tốt.” Tiêu Mạc nói với cô và nói đúng hơn, vừa rồi anh đã
đuổi một kẻ nghe trộm đích thực giúp cô.
Phương Thần nhếch môi,
đáp với giọng hết sức châm biếm: “Xem ra em không có được cái diễm phúc ấy rồi,
đến cả một người bạn nhỏ cũng không giữ nổi”. Vừa nói mặt cô vừa nhìn chăm chăm
vào đốm lửa lập lòe trên đầu điếu thuốc, giọng chùng xuống như nói một mình:
“Nhưng nó vẫn chưa đầy mười tám tuổi, làm sao có thể ở nơi này lâu được”.
“Thế còn em thì sao?”
Tiêu Mạc đột nhiên hỏi bằng giọng lơ đảng: “Năm mười tám tuổi em đã ở đâu? Sống
như thế nào?”.
Câu nói đó như bắn đúng
tim đen, Phương Thần không thể nào trả lời được, đôi môi mấp máy trong bóng
tối, nhưng không sao thốt được lên lời.
Dường như đến lúc này cô
mói nhớ ra, thực ra cô không có tư cách gì để giáo huấn cho Cận Vĩ, càng không
có tư cách ép buộc cậu ấy.
Năm cô mười tám tuổi,
tưởng chừng như khoảng thời gian đó đã xa xôi lắm rồi, khi ấy cô còn ngang
bướng và quậy phá hơn Cận Vĩ gấp nhiều lần.
Nghĩ đến đây, Phương
Thần không khỏi buồn bã. Năm nối tiếp năm trôi đi, vì thế cô đã bắt đầu xem
thường quãng thời gian đó, thậm chí đã quên nó. Thế mà vừa rồi cô lại mắng Cận
Vĩ rằng đi lầm đường, cứ như thể trước đây mình trắng trong như tờ giấy, tưởng
rằng mình đã từng là một học sinh vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn.
Thực ra, cô chẳng có tư
cách gì.
Học bổngở trường, cơ hội
học tập mà người khác ước ao, công việc thuận lợi sau này và cả Phương Thần
đang đứng trước mặt người khác hôm nay, tất cả chỉ vì một người khác.
Vì người ấy cô mới có
ngày hôm nay, mới có tất cả mọi thứ tốt đẹp ngày hôm nay.
Phương Thần thẫn thờ
nhìn xuống, không biết rằng mình đột nhiên trầm tư như vậy đã khiến người đàn
ông đứng trước mặt cô hơi sững người.
Người đàn ông đẹp trai
đó dập tắt điếu thuốc, giọng nói không rõ là phiền muộn hay chế nhạo: “Xem ra,
em thật sự quên anh mất rồi”.
“... Cái gì cơ, Phương
Thần vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, nên đưa mắt nhìn Tiêu Mạc với vẻ ngạc
nhiên.
Tiêu Mạc đứng dựa vào
tường, cười bình thản: “Thực ra, chúng ta đã quen nhau từ lâu”. Đôi mắt Tiêu
Mạc như ẩn chứa ánh sáng, nó rực lên trong bóng tối. Anh tuyên bố sự thật bằng
một giọng chậm rãi: “Nụ hôn đầu trong buổi lễ trở thành nguời lớn nhiều năm
trước, em thực sự không hề nhớ rằng mình đã tặng nó cho ai sao?”.
Có tới nửa phút trôi
qua, Tiêu Mạc cứ nhìn vào cô gái từ trước đến nay luôn tỏ ra bình thản trước
mọi việc giờ bị bóc mẽ chẳng khác gì bị lột mất cái vỏ bao bọc bên ngoài, tâm
trạng anh rất hả hê.
Nhưng Tiêu Mạc không
vội, bây giờ anh chỉ việc chờ đợi. Cuối cùng anh cũng chờ được đến lúc Phương
Thần lên tiếng.
“Anh...”, Phương Thần
chỉ thốt lên được một tiếng ngắn gọn, chứng tỏ cô vẫn ở trong tình trạng không
thể tin được.
Tiêu Mạc gật đầu, nói
với giọng pha chút giễu cợt: “May mà trí nhớ của anh còn tốt”.
“Anh nhận ra em từ lúc
nào?”
“Ngay từ lần đầu gặp.”
“>Vậy sao... để lâu
như vậy mới nói ra?”
“Bởi vì anh muốn xác
nhận, để tránh nhận nhầm người.” Trên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Mạc thoáng một
nụ cười, giọng nói mang vẻ chân thành đến kỳ lạ: “Nên biết rằng, đường đột
không phù hợp với phong cách của anh”.
Nhưng, sao lại khéo đến
thế.
Dường như phải mất một
lúc, Phương Thần cứ đứng ngây người ra. Từ nhỏ đến lớn, cô ít khi rơi vào hoàn
cảnh ngốc nghếch như vậy, nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trạng để mà nghĩ đến
điều đó.
Buổi tối hôm đó rất hỗn
loạn, mượn hơi cồn của rượu và trò đùa của mấy chị em, cái gọi là nụ hôn hiến
tặng chẳng qua cũng chỉ là ý tưởng bất chợt của mấy chị em mà thôi. Còn P