
“Sao lại thiếu
cẩn thận thế?”.
Giọng của Hàn Duệ rất
đỗi bình thản, không hề cảm thấy sự quan tâm trong đó. Phương Thần nhìn anh ta
một cái: “Anh quả là người rất tài, sao anh lại biết tôi xảy ra chuyện?”, ngẫm
nghĩ một chút, cô lại hỏi: “Chẳng nhẽ chuyện đó là do thuộc hạ của anh làm?”.
“Người của tôi không làm
những chuyện này.”
Tờ báo bị gập lại dưới
những ngón tay thon dài của Hàn Duệ, rồi được để sang một bên để lộ mục tin tức
xã hội ở ngay mặt trên, dòng chữ màu đen vuông vức giật tít: Một thiếu nữ xinh
đẹp bị cướp giật, hãm hiếp và sát hại rồi bị ném xác ở công viên...
Lồng ngực của Phương
Thần bỗng dậy lên một cảm giác khó chịu rất lạ, cô rời mắt khỏi tờ báo. Đúng
lúc đó Hàn Duệ hỏi: “Đã báo cảnh sát chưa?”.
Biết rõ trong chuyện này
với anh ta không cần phải nói dối, nhưng cô vẫn không nén được bật ra một câu:
“Vẫn chưa. Hơn nữa, tôi cũng sợ rằng, biết đâu chuyện này do người của anh làm,
nếu báo cảnh sát chẳng phải sẽ khiến cho anh gặp phiền phức hay sao?”.
Hàn Duệ nhếch môi, “Cảm
ơn em đã nghĩ hộ cho tôi”.
“Không cần phải khách
sáo như vậy. Giả sử anh gặp rắc rối, e rằng rắc rối của tôi còn lớn hơn.”
Lần này cô vừa nói vừa
đưa mắt liếc nhìn người ấy với vẻ như đang mỉm cười.
Đúng lúc đó thì xe nổ
máy rời khỏi bệnh viện.
Khi xe rẽ quặt, cánh tay
bị thương nghiêng theo vì thế cơn đau lại dậy lên. Bất giác Phương Thần mím
chặt môi, không muốn tỏ ra bất cứ sự mềm yếu nào, dù chỉ là một chút trước mặt
con người này.
Phương Thần nghĩ, dù sao
thì lần trước vẫn tốt hơn, vì lúc đó cô ở thế từ trên cao nhìn xuống, còn anh
ta thì nằm trên giường để bác sĩ khâu vết thương cho. Điệu bộ ấy của anh ta
trông chẳng khác gì con cừu đang chờ bị làm thịt - tất nhiên đó chỉ là cảm giác
nhầm lẫn.
Chiếc xe không chạy tới
đồn cảnh sát mà quay đầu đi vào con đường lớn ở trung tâm đông đúc nhất của
thành phố và chạy thẳng tới khách sạn.
Ba chiếc xe, ít nhất
cũng tới sáu, bảy người, nhưng chỉ có Hàn Duệ và Phương Thần là ngồi lại ăn cơ
Tôi sẽ tìm lại chiếc túi
cho em”, Hàn Duệ nói trong lúc đọc thực đơn, mắt vẫn nhìn vào mục đồ uống.
Phương Thần không chút
nghi ngờ khả năng này của Hàn Duệ.
Quả nhiên, chỉ mười phút
sau, mới ba món được đưa lên thì đã có người
cầm chiếc túi đi vào đưa lại cho cô. Mọi thứ trong túi vẫn còn nguyên vẹn, dù
cho ví tiền bị lục, nhưng không thiếu xu nào.
Cô thấy người ấy ghé sát
vào tai Hàn Duệ thì thào mấy câu. Mặc dù giọng nói rất nhỏ, nhưng cô cũng nghe
bập bõm được mấy từ “... đã làm theo như nếp cũ rồi”.
Cô bất giác sững người
trong một lúc, chờ người kia đi khỏi mới hỏi: “Anh đã làm gì với hai người cướp
túi của tôi rồi?”.
Hàn Duệ đang ngồ uống
rượu đối diện cô, ngón tay dài giữ lấy ly, động tác rất tao nhã, xem ra anh ta
là người được giáo dục rất cẩn thận từ hồi còn nhỏ. Hàn Duệ nhìn cô, đáp: “Biết
chuyện này đối với em chẳng có ý nghĩa gì cả.
Vốn dĩ chỉ là sự phỏng
đoán, nhưng bây giờ tất cả đã chứng thực cho suy nghĩ của cô. Phương Thần đặt
đũa xuống, nói: “Tôi chỉ muốn biết anh sai người sử dụng kiểu bạo lực gì. Đánh
cho một trận, hay là đâm mấy nhát trên người bọn họ?”.
“Tính chính nghĩa, hào hiệp
của em xem ra dùng không được đúng chỗ cho lắm. Hình như em quên mất là người
bị cướp đồ là ai rồi thì phải.”
“Vì thế nên mới dùng bạo
lực trấn áp bạo lực? Tôi là người bị hại, vậy thì trước khi ra tay anh cũng nên
trưng cầu ý kiến của tôi mới phải chứ?”
“Xem ra em đang trách
tôi vì đã không tôn trọng em.” Hàn Duệ ngước mắt lên nhìn cô một cái, làm như
sức hấp dẫn của cô không bằng bát nước canh trước mặt, vì thế nên gật đầu đáp
với giọng chế giễu: “Thế thì được thôi, nếu có lần sau tôi sẽ trưng cầu ý kiến
của em”.
Lần sau ư
Cô cảm thấy rằng anh ta
đang cố ý chọc giận cô.
Những chuyện như thế này
người bình thường chỉ mong tránh càng xa càng tốt, mà tốt nhất là cả đời không
gặp phải, thế mà anh ta lại nói với cô lần sau? Hơn nữa lại còn nói với giọng
đùa cợt thản nhiên nữa chứ, cứ như là đang bàn về thời tiết trong ngày không
bằng.
Thật đúng là không thể
hợp chuyện được!
Nhưng, việc đã rồi thì
chẳng có cách nào thay đổi được. Cô trừng mắt vẻ phẫn nộ, rồi cúi đầu xuống,
không thèm nói với anh ta thêm lời nào nữa.
Khi về nhà, Hàn Duệ bảo
lái xe đỗ dưới tòa nhà, rồi đích thân đưa cô đến thang máy.
Không cần phải phiền
phức thế đâu.” Trong lòng vẫn chưa quên chuyện trong bữa ăn nên vẻ mặt của
Phương Thần rất lạnh lùng, thậm chí cô còn đưa mắt nhìn Hàn Duệ với vẻ coi
thường: “Anh vẫn còn sợ tôi bị cướp lần thứ hai à?”.
“Không hẳn thế. Không có
lẽ em luôn đen đủi như vậy?” Hàn Duệ quay lại, như thể hỏi thật lòng, mắt hơi
nhướng lên tạo thành một đường cong rất đẹp.
Phương Thần bỗng phát
hiện ra, anh ta thực sự rất tài, khi không nói câu nào có thể làm cho không khí
xung quanh như ngưng đọng lại, nhưng một khi mở miệng thì lập tức kích động
tinh thần của những người bên cạnh, khiến cho họ phải theo hướng mà anh ta mong
muốn.
Giống như lúc này, dường
như anh ta đang cố ý cười nhạo cô, khiến cô ph