
chỗ để lùi, may mà giữa hai người vẫn còn chút khoảng cách, Phương Thần nhằm
thời cơ, nhanh chóng né người rời khỏi người đàn ông ấy.
Lần này thì Hàn Duệ
không ngăn cô lại mà cho hai tay vào túi quần, dưới ánh đèn vẻ mặt Hàn Duệ trở
lên rất bí hiểm, anh ta đưa mắt nhìn theo cô, trong ánh mắt ấy dường như chứa
đựng điều gì đó.
Người xưa có câu: Địch
bất động, ta cũng bất động.
Tình hình lúc này đúng
là như vậy, đối phương bất động thì Phương Thần cũng không dám có bất cứ cử
động manh động nào.
Phương Thần cứ đứng ở
một cự ly an toàn như thế một lúc, cuối cùng Hàn Duệ nở một nụ cười có lẽ là
duy nhất trong buổi tối hôm nay.
Một chút ánh sáng thoáng
bừng lên nơi sâu thẳm nhất trong đôi mắt ấy, tựa hồ như một đầm nước sâu dưới
ánh trăng sáng vằng vặc.
Bất giác, Phương Thần
quay mặt đi.
Nhưng Hàn Duệ vẫn nhìn
cô, nói với vẻ rất chân thành: “Bây giờ tôi đã bắt đầu chờ đợi cái kết quả như
em đã dự đoán ấy rồi”.
Rõ ràng, đó là những lời
rất bình thản và chân thực, nhưng lại khiến Phương Thần có cảm giác bị chế
nhạo, thậm chí như có một luồng hơi lạnh bất chợt ùa đến, khiến cô sởn gai ốc.
Cô không thể phân biệt được đó là do vẻ thể hiện khiến người ta thấy bất ngờ
của anh ta hay là do sự liên tưởng đến tình huống đáng sợ trong tương lai của
mình
Nhưng, cô sẽ không yêu
người đàn ông này.
Làm sao cô lại có thể để
mình yêu một người như anh ta được?
Phương Thần nghĩ thầm,
đó là chuyện mãi mãi không thể xảy ra.
Chừng mươi phút sau, Tạ
Thiếu Vĩ xuất hiện ở ngoài cửa với nụ cười rất nhã nhặn, chắc là sau khi nhận
được chỉ thị qua điện thoại đã đến đón Hàn Duệ, tiện thể mang tất cả quần áo và
đồ dùng của Hàn Duệ ở nhà Phương Thần về.
Mãi cho đến khi đóng
cánh cửa lớn lại, Chu Gia Vinh mới cười ha hả, nói : “Thảo nào em cứ bảo anh ở
lại Tam Á thêm mấy ngày nữa. Anh cứ tưởng là em tốt bụng, thì ra là để không bị người
khác làm phiền những giờ phút hai người ở bên nhau”.
Phương Thần không nói
gì.
Chu Gia Vinh tiếp tục
cười, nói: “Nhưng em cũng giỏi giữ bí mật thật đấy. Em có bạn trai từ bao giờ
vậy? Trước đây có bao giờ nghe thấy em nói đến đâu?”.
Vì rằng vốn dĩ không
phải như vậy.
Nhưng lại không thể giải
thích với anh ta như thế được. Nếu không, chuyện vô duyên vô cớ để một người
đàn ông trong nhà mình chẳng phải sẽ khiến người ta sinh nghi sao? Hơn nữa, có
nói ra thì Chu Gia Vinh cũng không tin.
Gác chiếc vòi hoa sen
lên tường, dòng nước từ trên ào xuống, có một số giọt bắn lên lớp gạch tráng
men tạo thành một lớp sương mù màu trắng.
Trước khi đi, Hàn Duệ
cũng không nói gì, ngay cả việc Tạ Thiếu Vĩ xuất hiện cũng là một bất ngờ.
Nhưng, dù gì thì cuối
cùng anh ta cũng đi rồi. Cho dù điều này không có nghĩa là từ nay anh ta sẽ
biến mất, hơn nữa Phương Thần cũng không dám chắc, nếu ở cùng anh ta thêm mấy
giây nữa, mình sẽ có những hành động ngốc nghếch n
Thực ra, ngay từ lần gặp
mặt đầu tiên, cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có bất cứ mối liên quan nào
với người đàn ông ấy. Nhưng số phận và thời gian giống như hai chiếc bánh răng
lớn cứ từ từ chuyển động, khiến cho hai con người thuộc về hai thế giới khác
nhau, hai phương trời khác ấy, có một ngày hợp lại bên nhau.
Thế rồi cô cứ dần dần
từng bước từng bước bị cuốn vào chiếc lưới vô hình của số phận.
Có nằm mơ cũng không thể
nào nghĩ ra được.
Đó là chiếc lưới mà Hàn
Duệ giăng ra, còn cô thì tự chui đầu vào, cho đến khi phát hiện ra thì đã muộn
mất rồi. Cô đã đi ngược lại với mong muốn của mình, để cuối cùng trở thành con
mồi, trở thành chiến lợi phẩm của anh ta.
Mặc dù lúc rời đi anh ta
không nói câu nào, nhưng cô biết rất rõ, nhất định anh ta sẽ lại đến tìm cô.
Giống như lời anh ta
nói, để cô làm bạn gái của anh ta, đó hoàn toàn không phải là đề nghị lịch sự,
do vậy mà cô phải phủ nhận hoặc cự tuyệt.
Đến bước này rồi thì
dường như cô đã rơi vào thế bị động, không còn đường lùi, xem ra chẳng còn chỗ
nào để có thể quay đầu trở lại nữa.
Mãi cho đến khi da đỏ
lửng nên vì nước nóng, Phương Thần mới chợt nhớ ra và vội vàng mặc quần áo rồi
lên giường nằm.
Chiếc ga giường mới được
thay, cả gối và vỏ gối cũng như vậy, nhưng cô vẫn hít mấy hơi thật dài như kẻ
thần kinh, cảm thấy khắp mọi chốn, nơi nào cũng có hơi hướng của đàn ông.
Sau đó, không kịp đi
dép, cô vội chạy ra mở toang cửa sổ. Khi cửa kính được bật ra, không khí lạnh
bên ngoài lập tức tràn vào, Phương Thần bất giác rùng mình, bởi vì cô chỉ mặc
độc bộ đồ ngủ mỏng manh.
Sàn nhà cũng rất lạnh
nhưng phải một lúc sau thì cô mới dần cảm thấy hơi lạnh ấy, lúc này cả chân và
tay cô đều đã lạnh toát.
Nhưng rất tốt, cô cảm
thấy rất vừa lòng, ít ra thì cái hơi hướng vừa lạ lẫm vừa mạnh mẽ không thuộc
về cô kia đã bị xua ta
Tiếp theo đó là một tuần
yên bình, không có gì xáo trộn.
Cô liên tục tới những
nơi cần phỏng vấn, khi nào muốn nghỉ thì ngủ cho tới khi tự nhiên tỉnh dậy thì
thôi, nếu đó không phải đi thực hiện nhiệm vụ và cũng không phải ngày cuối tuần
thì cô sẽ ở tòa soạn chỉnh sửa bài viết, thỉnh thoảng cùng đồng nghiệp