
ình đã tưởng.
Cô không sợ máu, hồi còn
nhỏ chuyện va đập tróc da chảy máu là chuyện bình thường, thậm chí có lần cả
khuỷu tay và chân đều bị một vết thương lớn, mấy đứa con trai có mặt ở đó không
đứa nào dám thò tay ra băng bó giúp, thế mà Phương Thần vẫn làm ra vẻ như không
có chuyện gì, không khóc cũng không kêu.
Đó có thể coi là cảnh
tượng máu me đáng sợ nhất mà cô từng trải qua, nhưng vẫn không thể nào so sánh
được với cảnh tượng lúc này.
Mắt nhìn thấy từng chỗ
da thịt bị rách bây giờ đang được khâu liền trở lại bằng từng mũi kim một, cảnh
tượng này trông thật đáng sợ và tàn nhẫn. Phương Thần chau mày, bất giác hai
bàn tay đan chéo vào nhau, mười đầu ngón tay dần lạnh toát và run rẩy.
Thực ra Phương Thần muốn
chứng kiến cảnh tượng người đàn ông lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây mạnh mẽ kia phải
cất tiếng kêu đau vì không chịu đựng nổi. Nhưng anh ta kiên quyết không để cho
cô được toại nguyện.
Trong suốt quá trình bác
sĩ xử lý vết thương, mặc dù rất đau, tới mức toàn thân run rẩy, thậm chí co
giật, mái tóc đen trước trán bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, các khớp ngón tay nhợt
nhạt đi vì phải nắm chặt, chiếc ga trải giường bị túm chặt thành một m hỗn độn
dưới thân hình của anh ta…
Nhưng anh ta vẫn không
hề kêu lên một tiếng.
…
“Cái gì?” Phương Thần
cau mày, đặt vội ly nước xuống mà không kịp uống lấy một ngụm.
“Vết thương quá sâu, lại
vừa mới khâu xong, vì thế hiện tại không thể để anh ấy di chuyển được, cần phải
nằm lại đây nghỉ ngơi ít ngày.” Rồi dường như thấy được vẻ phản đối của Phương
Thần, Tạ Thiếu Vĩ lấy lại vẻ mặt vô cảm, bổ sung bằng một câu: “Chỉ là mượn
phòng mà thôi, còn việc chăm sóc, trông nom sẽ do chúng tôi cắt cứ người phụ
trách, sẽ không chiếm dụng thời gian cá nhân của cô Phương đâu”.
Ngữ khí của Tạ Thiếu Vĩ
rất khách khí, tướng mạo cũng rất nho nhã, nếu khoác bộ complet và thắt cà vạt
ra đi ra đường thì rõ ràng là dáng dấp của người có học, khác hẳn với kiểu đàn
ông thô lỗ, mặt mày sầm sì.
Nhưng, cho dù có lịch sự
đến đâu cũng không thể khiến cho Phương Thần lập tức tiếp nhận quyết định đáng
sợ đó.
“Ý của anh là phải để
cho một người bị thương nặng ở trong nhà tôi cùng với sự chăm sóc của thuộc hạ
của anh ta 24/24?”
“Đúng thế.”
“Không được, tôi không
đồng ý!”
Thái độ của Phương Thần
rất gay gắt, nhưng Tạ Thiếu Vĩ không hề nổi giận mà kiên nhẫn hỏi lại: “Vậy, cô
có ý kiến gì hay hơn không?”.
“Tôi không muốn chuốc
lấy phiền phức”, giọng Phương Thần tỏ ra rất cứng
“Nhưng cô đã chuốc lấy
rồi đấy thôi.” Người đàn ông nho nhã ấy mỉm cười đáp, để lộ hai chiếc má lúm
đồng tiền mờ mờ trên má, nụ cười ấy càng khiến người ta thấy vẻ ôn tồn, lương
thiện. Tạ Thiếu Vĩ tiếp tục kiên nhẫn nói cho Phương Thần biết sự thật: “Cô
Phương này, kể từ lúc cô gọi điện cho chúng tôi cũng là lúc cô đã bị cuốn vào
chuyện này rồi. Dù thế nào cũng mong cô đã giúp thì giúp đến cùng”.
Lúc đó, Phương Thần
không biết là nên nổi nóng hay nên cười nữa. Nhưng nhìn biểu hiện của Tạ Thiếu
Vĩ, xem ra anh ta không hề nói đùa với cô.
Ngẫm nghĩ một lát, sau
cùng Phương Thần hỏi: “Thực ra, tôi không còn sự lựa chọn nào khác, đúng
không?”.
Nhà đã bị quyết định
“trưng dụng”, một cô gái như cô dường như và thực sự là như vậy, không thể nào
cò kè được với bọn họ. Đúng như lời Tạ Thiếu Vĩ, cô đã sớm chuốc vạ vào thân
mất rồi, hơn nữa đó còn là một cái vạ lớn.
Đúng ra, trên đường lái
xe về đây cô cũng nảy ra ý định bỏ chạy, nhưng đã bị Hàn Duệ đoán biết được và
nói ra, hoàn cảnh của cô đúng là cưỡi trên lưng hổ, vì thế nên mới có chuyện
xảy ra như bây giờ.
Nếu đã thế, ít ra cũng
phải giành cho mình một số chủ quyền.
Thế là cô nói: “Tôi chỉ
có một yêu cầu, người của các anh không được ở đây quá nhiều, không được tự do
nghênh ngang ra vào”.
Tạ Thiếu Vĩ gật đầu,
đáp: “Được”.
“Ngoài ra, phải có một
thời hạn nhất định.”
“Thời hạn gì?”
“Thời hạn Hàn Duệ rời
khỏi đây.”
Tạ Thiếu Vĩ chỉ mỉm
cười, đáp với giọng bình thản: “Chuyện này thì tôi không thể quyết định."
Căn hộ có hai buồng với
một sảnh, diện tích sử dụng thực sự khoảng gần chín mươi mét, lần trước Tiêu
Mặc đùa là sẽ chuyển đến ở cùng, Phương Thần đã đáp lại rằng: “Chỉ sợ phòng ốc
nhỏ không xứng với đại thiếu gia.
Nhưng bây giờ xem ra
người phải chịu thiệt thòi e rằng lại chính là cô.
Kể từ lúc Hàn Duệ quyết
định ở lại, trong nhà Phương Thần xuất hiện thêm mấy khuôn mặt mới, hơn nữa đồ
đạc cũng nhiều thêm, riêng giường ngủ của cô hiện tại đã trở thành giường bệnh
cao cấp với đủ các loại thiết bị.
Có lẽ nên gọi tình huống
này là quạ chiếm nhà sẻ chăng?
Phương Thần vẫn chưa thể
tỏ thái độ của mình, vì suốt hai ngày qua Hàn Duệ sốt liên miên, lúc nào trên
đầu giường cũng treo lọ kháng sinh và thuốc chống viêm, còn vị bác sĩ tên là A
Thanh thì túc trực ở bên hầu như suốt 24/24 và không rời lấy nửa bước.
Mà giả sử bây giờ có đưa
ra lời phản đối thì không những tốn nước bọt mà còn tỏ ra thiếu nhân đạo.
Thế nên Phương Thần chỉ
còn cách cố nhịn.
Đã giúp thì phải giúp
đến cùng, bây giờ chỉ còn hy v