
ian, trái tim Phương Thần đập loạn lên.
Cô không biết mình đã bị
nhốt ở đây bao lâu rồi, kho hàng của nhà máy bỏ hoang cao mười mấy mét, bốn
phía là những bức tường xám xịt loang lổ, chỉ có duy nhất một cái cửa sổ nhỏ,
khiến cô không cách nào phán đoán được thời gian.
Hàn Duệ tới, tựa như ánh
sáng hy vọng tràn đến, khiến máu trong người cô sôi trào lên.
Cô không rõ đó là vui
mừng hay kích động, hoặc cũng có thể là sự kích động do bản năng sinh tồn mang
lại.
Cô không những muốn thốt
lên tiếng, nhưng động tác của Jonathan đã nhanh hơn, trước khi cô mở miệng hắn
đã lấy một chiếc băng dính màu đen dán trước miệng cô, một tay kéo thốc cô lên.
Cánh cửa sắt bị đẩy ra,
qua khe cửa từ từ mở ra, bóng dáng người ấy càng ngày càng rõ dần, cuối cùng
anh đã xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng, bình thản của anh lướt qua cô, sau đó mới
nhìn đến Jonathan phía sau.
“ Mày đã không làm tao
thất vọng, Alex ạ, quả nhiên mày đã tìm được chỗ này”, Jonathan chọn một chỗ an
toàn sau đó đem đứng chắn trước mặt mình.
“ May mắn thôi, người
của tao tài giỏi hơn đám thủ hạ của mày nhiều”, Hàn Duệ bình thản đáp lại.
Nhưng câu nói này lại
như mũi kim đâm vào thần kinh của Jonathan đau nhói, đột nhiên hắn cao giọng,
cơn giận của hắn bùng lên, “ Mày lợi dụng quãng thời gian này, bắt tay với đám
bên Mỹ tiêu diệt hết người của tao. Thủ đoạn của mày quá tàn ác, một người cũng
không giữ lại! Hơn nữa hành động lại nhanh gọn, đâu có giống một kẻ vừa mới
thoát chết lại mất trí nhớ ?”.
“ Thế nên?”, Hàn Duệ
lạnh nhạt hỏi tiếp.
“ Thế nên, tao mới biết
là mày đang đóng kịch! Mày lại chơi cái trò mất trí nhớ này, ngay cả tao cũng
bị mày lừa, mày đã ép tao đến nước này…”.
“ Jonathan”, giọng nói
bình tĩnh của Hàn Duệ đã cắt ngang lời nói, “ Trong thời điểm quan trọng có thể
sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào miễn là đạt được mục đích. Đây chính là điều mà
chúng ta đã học được từ nhỏ, mày đã quên rồi sao? Huống hồ…”.
Mắt anh hơi nheo lại,
ánh mắt bắn thẳng về phía Phương Thần đang bị khống chế, ngưng lại một chút rồi
anh nói tiếp:” Huống hồ, năm đó ngay cả bạn gái của mình mà mày cũng đem ra làm
vật hy sinh, mày đã lợi dụng Lucy để tiếp cận tao, sau cùng thậm chí còn xuống
tay giết cô ấy. Còn tao chỉ giả bộ mất trí nhớ khiến mày mất cảnh giác, so với
mày căn bản cũng chẳng là gì”.
>Chuyện của Lucy cũng
chỉ có thể trách con đàn bà đó quá ngu ngốc, lại dám phản bội tao, loại đàn bà
như nó giữ lại phỏng có ích gì? Nó yêu mày, Alex ạ, nói cho cùng tất cả là lỗi
của mày. Mà hôm nay…”, Jonathan xoay chốt an toàn trên khẩu súng, kề sát vào
thái dương Phương Thần, “ Em gái của Lucy cũng cùng chung số phận thôi, tất cả
đều tại mày cả!”.
Phương Thần cắn chặt
răng, vật lạnh băng kề sát huyệt thái dương kia khiến cô như mất đi tri giác.
Thì ra Lục Tịch chết như
thế này… chị ấy yêu Hàn Duệ, phản bội Jonathan, thế nên mới mất đi tính mạng
của mình.
Cô như nhìn thấy hình
ảnh chị mình từng yêu người đàn ông này, ánh mắt bỗng trở nên trống rỗng mơ hồ.
Jonathan nói đúng, số
phận cô tựa như một vòng luẩn quẩn.
Có phải số phận của cô
ngày hôm nay đã định trước sẽ giống như Lục Tịch?
Nhưng cô không muốn
chết, cô phát hiện ra mình chưa chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái chết.
Nhưng hai tay bị trói
chặt sau lưng, miệng bị băng kín, cô đang bị Jonathan khống chế, ngay cả một cử
động nhỏ cũng có thể khiến cô nhận một viên đạn xuyên qua đầu.
Lúc này cô mới cảm nhận
được cảm giác nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc thực sự, cô bỗng thấy cay cay
trong mắt, một cảm giác gọi tên dậy lên.
Thực sự cô rất muốn kìm
nén cảm giác ấy.
Mấy tiếng trước, trước
khi Hàn Duệ đến, cô cũng không cảm thấy sợ hãi, bởi vì từ đầu đến cuối cô vẫn
ôm ấp một tia hy vọng, cảm thấy chẳng có gì phải sợ hãi cả chỉ cần có Hàn Duệ ở
đây, tất cả đều có thể giải quyết, tất cả đều có thể xoay chuyển.
Nhưng hiện tại, Hàn Duệ
thực sự đang đứng trước mặt còn cô lại quá yếu đuối. Cảm giác hoảng loạn, sợ
hãi, bất lực như những cơn sóng đập vào đê chắn bật tung, thoát ra ngoài, ập
vào trong cô, càng lúc càng mãnh liệt.
Anh ở đây, anh đã tới,
còn cô đột nhiên lại cảm thấy hoảng hốt, dường như cô đã tìm được nơi mình có
thể thả lỏng, không cần phải giả bộ kiên cường, không cần phải giả bộ không sợ
hãi trước những lời đe dọa của Jonathan.
Cô sợ, thật sự rất sợ
hãi.
Trong hơn hai mươi năm
cuộc đời, đây là quãng thời gian đau đớn, khổ sở, sợ hãi nhất mà cô từng trải
qua.
Mà sự xuất hiện của anh
như một lý do khiến cho những đau buồn, hoảng hốt, sợ hãi của cô có dịp thoát
ra.
Nước mắt lặng lẽ chảy ra
từ khóe mắt, tựa như những hạt ngọc trai trong suốt từ từ chảy xuống gò m
Cô không cử động, nhíu
mày nhìn về phía người đàn ông đứng ở cửa. Trong tình huống hiểm nghèo này cô
chỉ có thể cầu cứu anh.
Jonathan nhếch môi cười
tàn nhẫn:” Alex, đây là người phụ nữ mày yêu ư? Nhìn thấy nó khóc, sao mày vẫn
có thể bình tĩnh thế?”.
“ Mày muốn gì?”, Hàn Duệ
chẳng mảy may nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại chăm chú đặt trên gương mặt Phương
Thần.
Trong ấn tượng của