
ư một pho tượng, duy chỉ
có sắc mặt là tái xanh, chỉ bởi cô đang nhớ lại năm đó khi đến nhận thi thể của
Lục Tịch.
“ Mày hận tao?”, cơn
phẫn nộ qua đi, Jonathan bỗng nở một nụ cười, vết sẹo trên mặt lại càng dúm dó,
“ Không sao, tùy mày. Dù sao thì mày cũng sẽ nhanh chóng xuống làm bạn với chị
mày thôi”.
Hắn tùy tiện nói, tựa
như việc kết thúc một sinh mạng là chuyện rất đỗi bình thường, chẳng chút
Năm đó Lục Tịch cũng bị
đối xử như vậy ư?
Phương Thần lạnh lùng
nhìn người đàn ông điên cuồng này hồi lâu, rồi mở miệng nói:” Mày cho rằng mày
sẽ thành công sao?”.
“ Điều này chẳng có gì
hoài nghi, bé cưng à”, Jonathan cúi người xuống, khiến ánh mắt hai người giao
nhau, dường như muốn nhìn thấu nỗi sợ hãi trong mắt cô, nỗi sợ hãi khiến hắn
sung sướng.
Hắn nói:” Mày đã nằm
trong tay tao, mày có biết không, nếu muốn giết mày căn bản chẳng cần tốn nhiều
sức lực”.
“ Vậy sao mày còn chưa
ra tay?”
“ Bởi vì mày không phải
là mục tiêu của tao”, Jonathan cười thành tiếng, “ Giữ mày lại là có dụng ý
khác”.
Hàn Duệ …
Nghĩ tới cái tên này,
ánh mắt Phương Thần không khỏi dịu đi, nhưng cô lập tức trấn định lại, lạnh
lùng nói:” Anh ấy sẽ không tới”.
“ Người đẹp, sao lại
chẳng tự tin gì với ma lực của mình
“ Không, mày đã đánh giá
tao quá cao rồi.”
“ Không, người Trung
Quốc bọn mày có câu cái gì mà… mỏi mắt trông chờ ấy nhỉ? Chúng ta cùng đợi kết
quả, dù sao thì tao có rất nhiều thời gian.”
Nói xong, Jonathan quay
đi, lùi lại về sau hai bước thầm đánh giá cô từ đầu đến chân, một lần rồi lại
một lần nữa.
Ánh mắt hắn tựa như loài
rắn độc, mang theo hơi thở chết chóc, u ám, lởn vởn quanh người cô.
Nếu đã chẳng thể nào
ngăn cản được, Phương Thần đành nhắm mắt lại, để mặc hắn.
Qua một lúc lâu, đột
nhiên hắn hỏi cô với ngữ khí thăm dò:” Nếu như Alex không mạo hiểm vì mày, mày
có thất vọng không?”.
Giọng nói của hắn gần
như dịu dàng, nhưng hiển nhiên là mang theo vẻ ác ý.
Phương Thần mở mắt, nhìn
thắng vào hắn lắc đầu, kiên định nói:” Không hề”. Bỗng nhiên cô bật cười, mang
theo ý khiêu khích hỏi ngược lại: “ Câu trả lời của tao có làm mày thất vọng
không?”.
Khóe miệng Jonathan giật
giật, cười nhạo cô ngu ngốc điếc không sợ súng, “ Mày biết không, tao có hàng
nghìn cách để khiến cho mày sống không bằng chết. Nếu lát nữa Alex không xuất
hiện, tao sẽ xem xét giữ mày lại chơi một thời gian, đợi đến khi tao chán thì
sẽ giải thoát cho mày”.
Phương Thần nghe vậy khẽ
nhíu mày. Cô chẳng mảy may hoài nghi về thủ đoạn tàn bạo của gã đàn ông này,
nhưng tính cách kiên cường của bản thân đã không cho phép cô thể hiện nỗi sợ
hãi ra.
Cô đã nhìn ra dường như
hắn vô cùng vui sướng thưởng thức dáng vẻ hoảng sợ của mình. Thế nên cô im lặng
không cử động, cắn chặt răng không để ý đến lời của hắn.
Lúc này trái tim cô
trống rỗng, chẳng có cách nào tự cứu mình, cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó
là: Hàn Duệ có tới không?
Cuối cùng Phương Thần đã
thừa nhận, cho dù trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, cho dù anh lừa gạt cô,
thậm chí lợi dụng cô thì cô vẫn muốn dựa dẫm vào người đàn ông ấy.
Cô cũng chỉ có thế dựa
dẫm vào người ấy.
Anh mạnh mẽ, có quyền
lực, tại đây ngay trong hoàn cảnh hiểm nguy này, anh là người duy nhất có khả
năng khiến cho cô cảm thấy an toàn như được đắm mình trong dòng suối mát lành.
Tiền Quân vội vã dẫn các
anh em chạy vào, sắc mắt xám ngoét chửi thề mấy câu, vừa cởi chiếc áo khoác đã
ướt đẫm ra vừa cáu kỉnh nói:” Vẫn không tìm thấy!">
“ Những chỗ Jonathan có
thể nhốt cô ấy đã tìm rồi chứ?”, Tạ Thiếu Vĩ hỏi.
“ Những chỗ có thể tìm
tao đã lục tung hết lên rồi, nhưng ngay cả một cái bóng cũng chẳng thấy!”. Tiền
Quân thở dốc, rồi lại không nhịn được lo lắng nói, “ Đã hai tiếng đồng hồ rồi,
cái tên điên đó có thể đã đem Phương Thần…”.
“ Không được nói bậy!”
Tạ Thiếu Vĩ cắt ngang suy đoán của Tiền Quân, liếc nhìn bóng dáng cao lớn của
người đang đứng trước cửa sổ, sau đó mới bình tĩnh phân tích. “ Chưa hết thời
hạn, hắn vẫn chưa nhìn thấy đại ca, tạm thời sẽ không hành động bừa bãi đâu.”
“ Vậy nên tao mới nói
hắn là tên điên! Bắt cóc Phương Thần, còn ra kỳ hạn trước khi trời tối đại ca
phải đến gặp hắn, nhưng lại không nói cho chúng ta biết địa điểm gặp mặt. Mày
nói xem rốt cuộc hắn muốn làm gì?”.
“ Hắn muốn khiêu chiến
sự nhẫn nại của tôi, khi tôi mất bình tĩnh thì hắn là người có lợi nhất.”
Người đàn ông từ đầu đến
giờ vẫn trầm mặc rốt cuộc đã mở miệng, âm thanh lạnh lẽo tựa như băng tuyết
ngàn năm khiến không khí như ngưng đọng lại, đưa ra thông điệp cuối cùng, “ Đi
thông báo cho mọi người, cho dù phải lật tung cả cái thành phố này lên, tôi
cũng muốn trong vòng nửa giờ nữa phải tìm ra nơi trú ẩn của hắn”.
Anh vẫn khoanh tay đứng
trước cửa sổ, trên lớp cửa kính trong suốt phản chiếu gương mặt tuấn tú nhưng
vô cùng lạnh lùng khắc nghi
Ngoài cửa sổ, sắc trời
dần tối, mưa xối xả trắng trời trắng đất, cuốn trôi đi những rác rưởi trên mặt
đất, cũng như che mờ cả tội ác đang diễn ra.
Bên ngoài cánh cửa sắt
nặng nề vọng vào âm thanh của thời g