
anh,
cô rất ít khi khóc, vẫn mãi kiên cường như vậy, thậm chí có chút quật cường
không chịu khuất phục.
Anh biết rõ, càng những
lúc rơi vào tình thế hiểm nghèo biểu hiện của cô càng kiên cường không chút sợ
hãi.
Cô không giống Lục Tịch,
nếu như đem ví dung mạo diễm lệ của Lục Tịch như đóa hoa nở rộ, thì cô lại như
cây tuyết tùng, cứng cỏi mà kiên cường. Trên người cô dường như có một loại ma
lực khác với mọi người, khiến cô tỏa sáng nổi bật hơn tất cả.
Anh từng cho rằng thứ
mình yêu chính là khí chất này của cô. Nhưng hôm nay, khi giọt lệ đầu tiên chảy
ra từ khóe mắt cô, anh mới biết, thì ra người con gái này vào thời điểm yếu
đuối nhất cũng có thể khiến anh đau lòng đến vậy.
Anh với hai bàn tay
trắng, đơn thương độc mã đứng đối diện với Jonathan, giọng nói vẫn bình thản
như cũ, “ cô ấy rồi đưa ra yêu cầu của mày, tao có thể suy nghĩ đáp ứng. Bằng
không, mày nhất định sẽ hối hận vì làm cô ấy bị thương”.
Giọng nói của Jonathan
tràn ngập vẻ châm biếm, “ Trong tình huống này, mày cho rằng ai chiếm thế
thượng phong?”. Hắn ta cuối đầu xuống, áp môi vào tai Phương Thần, khẽ cười
nói: “ Nhìn đi,tao đã nói rồi, nó quan tâm đến mày”.
Đôi mắt Phương Thần lóe
lên một cái, nhưng không thể nói gì.
Jonathan tiếp tục nói: “
Nếu mày đã quan tâm đến nó như vậy thì quy tắc trò chơi này phải do tao quyết
định”. Hắn ta nhìn Hàn Duệ, gằn từng câu từng chữ hỏi: “ Những thuộc hạ theo
mày tới đang nấp ở đâu?”.
“ Mở to cửa ra, mày có
thể nhìn thấy, tao tuân thủ quy định, chúng không theo tao tới.”
“ Tao không tin!”
“ Tùy mày.”
“ Vậy còn mày? Đem khẩu
súng trên người mày vứt xuống đất, mau!”.
Phương Thần kinh hãi,
mắt trừng trừng nhìn Hàn Duệ rút khẩu súng trong áo ra ném xuống đất.
Anh điên rồi! Cô nghĩ.
Nhưng cô không thể lên tiếng ngăn cản anh được, từ lúc Jonathan đem cô ra làm
con tin đưa ra các điều kiện, ánh mắt Hàn Duệ chưa từng rời khỏi cô.
Khẩu súng rơi trên đất,
phát ra âm thanh trầm đục, khiến bụi bay lên.
Trái tim Phương Thần thót
lên một cái, không biết Jonathan định làm gì tiếp theo. Dường như Jonathan có
chút bất ngờ, hắn không ngờ rằng Hàn Duệ lại nghe lời đến vậy, tự nguyện vứt vũ
khí, tự đặt mình vào tình thế hiểm nghèo.
Hắn đắc ý cười lớn, kéo
Phương Thần lùi lại hai bước.
Cửa mở to, mưa như trút
xuống kho hàng, khiến cho những âm thanh ào ào như được khuyếch đại lên gấp
nhiều lần.
Bỗng một âm thanh trầm
đục vang lên bên tai Phương Thần, hòa cùng tiếng mưa lúc có lúc không rất mơ
hồ, “ Điều kiện của tao là, dùng cái mạng của mày đổi lấy cái mạng của nó!”.
Jonathan vừa dứt lời,
trong nháy mắt, thời gian như ngưng đọng lại.
Không khí tựa như đất
sét se lại rồi khô nứt, Phương Thần chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh
mẽ, thình thịch thình thịch, như muốn bứt ra phá toang lồng ngực.
Dùng tính mạng anh để
đổi lấy cô
Cô ngây người, không
những muốn chạy tới bên Hàn Duệ, nhưng cả người cô bị khống chế chẳng thể cử
động được. Tứ chi cô như bị tê liệt, ngay cả đảo mắt cũng vô cùng khó khăn.
Dùng tính mạng để trao
đổi, kỳ thực không phải là cô không nghĩ tới. Nhưng nó lại do chính miệng
Jonathan nói ra cũng tựa như tiếng sét giữa trời quang, đánh bật mọi suy nghĩ
trong đầu cô, khiến chúng rệu rã, rời rạc.
Cơ thể Phương Thần khẽ
run lên, đôi mắt như được nước mắt rửa sạch càng trở nên trong trẻo, sáng ngời,
trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra vẻ kinh hoàng.
Cô chưa từng biểu hiện
như vậy, cho dù là lần đầu tiên trúng đạn vì Hàn Duệ, khi ấy máu chảy xối xả,
cơ hồ như cô sẽ chẳng thể sống được, thế nhưng khuôn mắt cô cũng không lộ vẻ
kinh hoàng, lo sợ như ngày hôm nay.
Cô sợ hãi hay lo lắng?
Hàn Duệ vẫn đứng bất
động không biểu lộ gì cả, nhưng tất cả mọi việc đều thu vào trong đáy mắt anh,
chiếc cằm cương nghị như cứng lại, anh khẽ nheo mắt, nhìn Jonathan trầm mặc
không nói.
Lúc này, không ai biết
anh đang nghĩ gì, khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng ngay cả nửa phần tâm sự cũng
chưa từng lộ ra.
Phản ứng của Hàn Duệ
khiến Jonathan có phần khó thở.
Jonathan đã trắng tay,
thế lực của hắn tại Bắc Mỹ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, Phương Thần chính là con
bài duy nhất Jonathan có trong tay.
Hắn gí sát súng hơn vào
Phương Thần, mắt lại nhìn chằm chằm vào Hàn Duệ, bất giác ngón tay khẽ co lại.
“ Tao cho mày mười giây
suy nghĩ. Hết giờ, tao sẽ giết nó!”, Jonathan mất kiên nhẫn tuyên bố.
Từ nhỏ tới lớn, Jonathan
đã ở cùng Hàn Duệ nhiều năm như vậy, hắn hiểu rõ rằng đàn ông Trung Quốc thâm
trầm đáng sợ đến thế nào, Jonathan không đoán được lúc này Hàn Duệ định làm gì,
bị dồn vào chân tường chẳng còn đường quay lại, tình huống này đã khiến hắn vô
cùng hoảng loạn, cuối cùng chỉ có thể chọn cách được ăn cả ngã về không, cho dù
có chết hắn cũng phải kéo theo Phương Thần.
“ Mười.”
“Chín.”
“Tám…”
Jonathan bắt đầu đếm
ngược, hơi thở dồn dập hỗn loạn của hắn phả vào tai Phương Thần.
Hàn Duệ vẫn động như
trước, trên khuôn mặt anh là vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị.
“ Sáu.”
“ Năm…”
Dường như có một chiếc
máy vô hình đang hút dần không khí đi từng chút