Teya Salat
Ánh hoàng hôn mỏng manh

Ánh hoàng hôn mỏng manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323565

Bình chọn: 8.5.00/10/356 lượt.

Duệ

còn chưa ổn định, dường như ban đêm Phương Thần không thể yên tâm nghỉ ngơi,

vừa mới nhắm mắt lại cô lập tức nhớ đến câu nói cuối cùng của Hàn Duệ vào hôm

đó: “ Tao đồng ý trao đổi”.

Hàn Duệ thực sự tự

nguyện dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự an toàn của Phương Thần.

Trước khi bị Jonathan

sát hại, Hàn Duệ từng lợi dụng Phương Thần, từng làm cô tổn thương, từng giấu

kín về việc anh không bị mất trí nhớ, khiến cô không biết thực hư thế nào.

Đến ngày hôm nay, Phương

Thần mới thực sự nghi ngờ, rốt cuộc Hàn Duệ là con người như thế nào? Cô không

hiểu hết anh, e rằng cả đời này cô cũng không thể hiểu hết con người anh

Đã rất nhiều lần Phương

Thần đặt ra giả thiết, nếu như mọi người đổi vị trí cho nhau, liệu bản thân cô

có đồng ý dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự an toàn cho người khác không?

Cô yêu anh, không còn

nghi ngờ gì nữa, ngay từ những ngày Hàn Duệ mất tích sau vụ nổ, Phương Thần đã

nhận ra sự thật này.

Nhưng điều cô không ngờ

rằng, cô lại được Hàn Duệ coi trọng đến vậy.

Dẫu rằng để đạt được mục

đích, Hàn Duệ đã từng lợi dụng Phương Thần, cũng từng lừa gạt cô.

Phương Thần luôn cho

rằng, trong mắt Hàn Duệ, chỉ có bản thân anh và lợi ích của anh mới là quan

trọng nhất.

Nhưng lần này, dường như

mọi việc đã thay đổi.

Cho đến khi Hàn Duệ xuất

viện về nhà dưỡng thương, Phương Thần không nhắc một chữ nào đến chuyện này, cô

chỉ hỏi: “ Tại sao anh phải giả vờ mất trí nhớ?”.

“ Có phải em đã giữ vấn

đề này ở trong lòng rất lâu rồi không?”, sau khi được bác sĩ riêng A Thanh thăm

khám, thần sắc của Hàn Duệ đã tốPhương Thần nhìn Hàn Duệ thừa nhận : “ Đúng

vậy”.

Hàn Duệ nói: “ Để

Jonathan lơi lỏng cảnh giác, anh phải làm như vậy thì mới có đủ thời gian để

hành động”.

“ Giải thích này rất

không thuyết phục. Tại sao anh lại kết hợp với Tạ Thiếu Vĩ, đến em mà cũng

giấu?”.

“ Em thực sự muốn nghe

nguyên do ư?”, Hàn Duệ hơi nheo mắt lại, hỏi.

“ Muốn.”

Phương Thần gật đầu rất

nghiêm túc, kết quả là sau hai giây im lặng, Hàn Duệ mới chậm rãi nói: “ Anh sẽ

không nói cho em biết đâu”.

“…”Phương Thần nổi quạu,

liền quay người định đi.

Trong thời gian Hàn Duệ

chữa trị vết thương, phục hồi sức khỏe, tính nết càng kỳ quặc hơn trước, tất cả

mọi lời nói và việc làm của anh khiến Phương Thần vừa thấy bực mình, vừa chẳng

biết phải làm gì.

Hàn Duệ không phải là

một bệnh nhân dễ dàng chịu hợp tác, càng không phải là một đối tượng dễ chịu để

trò chuyện.>Phương Thần không có cách nào để tranh luận với Hàn Duệ, bởi vì

bác sĩ đã dặn rất kỹ rằng, không được để anh kích động, cần cố gắng làm cho anh

thấy thỏa mái thì mới tốt cho việc phục hồi sức khỏe.

Dường như Hàn Duệ đã

biết được chuyện này, nên bây giờ dù Phương Thần muốn cáu giận với anh cũng

không được.

Tạ Thiếu Vĩ và mọi người

ngồi hút thuốc uống trà ở dưới lầu, Phương Thần quyết định lên chất vấn Hàn

Duệ.

Dù sao thì cô cũng đã bị

coi là một kẻ ngốc trong một thời gian, cô không thể để chuyện này kết thúc như

vậy.

Khi Phương Thần vừa đi

đến cửa phòng, thì đằng sau vọng đến tiếng nói: “ Em đợi chút đã”.

Phương Thần quay đầu

lại, giọng hơi bực mình: “ Còn chuyện gì nữa đây”.

“ Tại sao em lại muốn

truy xét những chuyện vụn vặt ấy, còn những điều thực sự quan trọng lại không

hề nhắc đến như vậy?”.

Phương Thần không hiểu,

cô nghi ngờ hỏi lại: “ Anh muốn nói đến chuyện gì?”.

Hàn Duệ đứng dậy, rời

khỏi giường từ từ đi đến trước mặt Phương Thần.

">

Anh gầy hơn trước, nhưng

trông đẹp trai hơn. Anh nhìn chằm chằm vào Phương Thần bằng đôi mắt lạnh như sao

băng. Trong đáy mắt sâu thẳm lóe lên một đốm sáng.

Hàn Duệ nâng cằm cô lên,

các ngón tay khẽ vuốt ve làn da mịn màng trên đó.

“ Anh đã cứu em, em còn

chưa cảm ơn anh.”

Phương Thần sững người

lại, cô phản bác: “ Giữa hai chúng ta còn cần phải làm thế sao?”.

“ Ồ?”, Hàn Duệ nhướng

mày, trên khuôn mặt anh thoáng hiện một nụ cười.

Lúc đó, Phương Thần mới

ý thức được rằng mình vừa nói ra câu gì, cô lặng người đi một lúc, rồi mới hừ

một tiếng và nói tiếp: “ Ý của em là, trước đây em cũng đã cứu sống anh một

lần, một đổi một, thế là hòa, rất công bằng”.

“ Thật thế sao?”

“ Đúng, ý em là vậy.”

Phương Thần không muốn

đón nhận cái nhìn đầy thích thú ấy của Hàn Duệ nữa, cô vùng khỏi tay anh định

mở cửa, nhưng liền bị Hàn Duệ kéo trở lại vào vòng tay mình.

“ Anh…”, Phương Thần hít

một hơi thật sâu, cẩn thận tránh vết thương của Hàn Duệ, sau đó mới ngẩng đầu

lên trách móc: “ Anh làm gì thế?”.

“ Anh không muốn em phân

định rạch ròi với anh như thế”, Hàn Duệ cuối đầu xuống cắn nhẹ lên đôi môi đỏ

mọng của Phương Thần: “ Còn nữa, chuyện cũ trước đây không nên nhắc lại nữa”.

Phương Thần thấy đau, cô

chau mày lại: “ Cái gì, anh sợ bị người khác biết chuyện cũ sao?”.

Chỉ thấy Hàn Duệ hơi

nhếch mép, giọng điệu kiêu ngạo, chậm rãi hỏi lại: “ Em thấy anh như vậy sao?”.

Lần này không đợi Phương

Thần trả lời, Hàn Duệ đã hôn lên môi Phương Thần, đến khi thấy cô gần như sắp

ngạt thở anh mới dừng lại.

“ Vết thương của anh còn

chưa lành! Đúng là đồ lưu man