
i, vậy thì cứ để anh
ôm.
Mùi thơm của hoa quế bay
qua khe cửa vào, phảng phất trong thư phòng yên tĩnh và ấm áp.
Cư như vậy Phương Thần
nằm gọn trong vòng tay của Hàn Duệ, im lặng, ngoan ngoãn, má cô áp vào ngực của
Hàn Duệ, trong ánh sáng lờ mờ cô cảm nhận được hơi thở đều đều của Hàn Duệ.
Trong sự bàng hoàng,
Phương Thần nghĩ, mỗi khi đối diện với anh, dường như cô ngày càng đề phòng
hơn, song từ trước đến nay cô chưa từng ngoan ngoãn và nghe lời như vậy.
Cảnh tượng hai người ôm
nhau ngủ dường như chỉ tồn tại trong ký ức ngày trước.
Không khí đầm ấm này
khiến người ta cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng lại quá đẹp, đẹp đến mức
Phương Thần đã xóa hết mọi suy nghĩ rối ren lúc trước.
Phương Thần từ từ nhắm
mắt lại.
Tuy nhiên, khi Phương
Thần chuẩn bị chìm vài giấc ngủ thì Phương Thần bỗng cảm thấy vai hơi lạnh.
Phương Thần không tỉnh
ngay, cô mơ màng nhíu mày, mãi tới khi bàn tay ấm áp đầy chai sạn của Hàn Duệ
đưa lên lưng, Phương Thần mới đột nhiên mở to mắt.
Phương Thần vô cùng kinh
ngạc, trừ lần hôn cô ở vườn hoa hôm đó, giữa cô và Hàn Duệ chưa hề có thêm một
hành động thân mật nào quá mức.
Mặc dù danh nghĩa là
tình nhân, nhưng thực ra Phương Thần và Hàn Duệ vẫn ngủ ở hai phòng riêng biệt.
Phương Thần luôn nghĩ
Hàn Duệ không thể đón nhận quan hệ trước đây giữa hai người, nụ hôn ở vườn hoa
hôm đó giống như một trò đùa ác ý, chứ không có ý nghĩa thực sự.
Thái độ của Hàn Duệ hôm
nay thật khác lạ, đầu tiên là ôm ấp tình cảm, bây giờ lại bắt đầu “động chân
động tay”.
Phương Thần vẫn còn đang
băn khoăn suy nghĩ thì Hàn Duệ đã quay người lại, giữ chặt lấy c
Bàn tay của Hàn Duệ rất
nhanh nhẹn, bắt đầu lướt trên cơ thể của Phương Thần.
Chiếc áo ngủ mềm mại của
Phương Thần đã bị cởi xuống một nửa, may mà bên trong còn có áo ngực mỏng, màu
hồng nhạt của áo càng tôn thêm làn da trắng nõn của Phương Thần, hình ảnh ấy
phản chiếu trong đôi mắt của Hàn Duệ, giống như ngọn lửa đang được đốt lên.
Hai người ở rất gần
nhau, dường như chỉ trong gang tấc, nhưng Hàn Duệ lại không hôn Phương Thần.
Ánh mắt hơi tối lại, Hàn
Duệ không nói gì, mà chỉ giữ chặt lấy Phương Thần, đồng thời thử chiếm lấy cô
bằng vẻ lẳng lặng và ép buộc như trước.
Khi bàn tay của Hàn Duệ
đưa lên ngực của Phương Thần, cô bắt đầu phản kháng theo bản năng.
Không nên như thế.
Phương Thần nghĩ, dù cho
xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng không nên xảy ra trong hoàn cảnh này.
Phương Thần bị ép nhìn
vào mắt của Hàn Duệ, nhưng cô không đọc được gì trong đôi mắt anh.
Ngoài ham muốn mãnh
liệt, cô không thể nào hiểu được trong giờ phút này anh đang nghĩ tới
Vì thế cô đã từ chối
anh.
Dù rằng những động tác
của anh, hơi thở của anh, bao gồm thân thể và những cái khác nữa, Phương Thần
đều rất quen thuộc.
Vốn quen thuộc là vậy,
nhưng lúc này Phương Thần lại cảm thấy xa lạ.
Co đầu gối lên, Phương
Thần cố gắng gỡ hai bàn tay đang ôm chặt cô của anh.
Sức của hai người chênh
nhau quá lớn, hành động này của Phương Thần chẳng khác gì con kiến rung cành
cây, không thấm tháp gì.
Nhưng Phương Thần không
chịu được sự vuốt ve âu yếm vô cớ ấy của Hàn Duệ.
Phương Thần từng tưởng
tượng ra cuộc sống của hai người sau khi Hàn Duệ trở về, nhưng cô chưa hề mường
tượng ra tình huống như bây giờ.
Quả nhiên, sự phản kháng
có chủ ý của Phương Thần không mang lại nhiều hiệu quả, trái lại dường như nó
lại kích thích ham muốn chinh phục của Hàn Duệ.
Đôi môi của Hàn Duệ hơi
động đậy, dường như sau sự ngạc nhiên trong phút chốc, anh lại bắt đầu chế giễu
cô.
Hàn Duệ không cưỡng bức
Phương Thần, chỉ có điều động tác của anh ngày càng nhiều hơn, anh khẽ phả hơi
thở bên tai cô… đó là nơi mẫn cảm của Phương Thần, vì thế một lần nữa anh làm
cho cô mất khả năng chống lại mà chẳng tốn chút sức lực nào.
Phương Thần khó khăn lắm
mới thoát khỏi hơi thở nóng hổi của Hàn Duệ, cô cảm thấy toàn thân tê dại,
không thể nào mà nghĩ đến chuyện khác được.
Đến lúc định thần lại
thì Phương Thần mới phát hiện ra áo trên của cả hai người đều bị cởi bỏ hoàn
toàn.
Phương Thần hít một hơi
thật sau, cắn chặt môi.
Trong bóng tối, đôi mắt
của Hàn Duệ càng sau thẳm hơn, ở đó như có hai ngọn lửa đang bốc cháy rừng rực,
khiến cho nó mỗi lúc một sau thẳm.
Những đường nét vô cùng
đẹp đẽ trên làn da trắng như tuyết ấy, khiến cho Hàn Duệ không thể kiềm chế
được.
Hàn Duệ dừng động tác
lại trong giây lát, rồi sau đó lại tiếp tục, đồng thời anh nghe thấy giọng nói
run rẩy của người nằm phía dưới: “Đừng…”.
Hàn Duệ không quan tâm
đến Phương Thần, cũng không có thời gian quan tâm. Chỉ có anh mới biết được,
lúc này đối diện với cơ thể Phương Thần, dục vọng trong con người anh mãnh liệt
đến nhường nào.
“Phương Thần không cần
phải kháng cự”, Hàn Duệ gọi tên của Phương Thần với giọng khàn khàn, hơi thở
nóng bỏng dương như làm tan chảy mọi thứ.
Nhưng Phương Thần không
nghe.
Cô chỉ biết, đây không
phải là điều cô muốn. Phương Thần một lần nữa dùng sức đẩy Hàn Duệ ra, kết quả
là ngón tay của cô chạm phải tấm lưng trần của Hàn Duệ và chạm vào