
ới cong người anh bằng da thịt hoàn toàn.
Nhưng lúc này đây, anh
đang nắm lấy tay cô, cử chỉ ấy thậm chí còn dịu dàng, nhẹ nhàng hơn hẳn những
lần trước.
Anh còn tản bộ với cô, ở
lại trong vườn hoa cùng cô lâu hơn mọi lần.
Phương Thần không nén
được thầm kêu lên trong lòng, cô ngẩng đầu lên, đầu óc hỗn loạn, cô nhìn chăm
chăm vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình một cách vô thức.
Anh đã biến mất, rồi trở
về, nhưng anh đã thay đổi, vui buồn thất thường, khiến người khác khó mà nhận
ra.
Phương Thần không nói
câu nào, mãi đến khi cô cảm thấy một làn hơi ấm mơn man bên gáy, cô mới giật
mình, hỏi: “Anh làm gì vậy?”.
Rất ít khi Phương Thần
bàng hoàng như vậy, nhưng lúc này, có thể do cô đang đứng ngược sáng, nên đôi
mắt đen láy của cô long lanh như hai giọt nước tinh khiết, cứ nhìn chăm chăm
vào anh, dường như trong đôi mắt ấy chỉ có duy nhất hình ảnh của anh. Khuôn mặt
xinh đẹp của cô dưới sự bao trùm của ánh sáng, khiến người đứng gần thậm chí có
thể nhìn thấy những sợi lông tơ rất nhỏ. Mái tóc đen buôn xõa xuống vai, cổ áo
màu trắng sữa càng tôn thêm vẻ đẹp của khuôn mặt, khiến nó trông giống như một
trái cây chin mọng, đầy vẻ quyến rũ.
Dường như không kịp nghĩ
ngợi gì, Hàn Duệ ấn lấy gáy của Phương Thần rồi cúi xuống hôn tới tấp.
Nụ hơn thứ nhất chỉ dừng
lại bên môi của Phương Thần, bởi cô đã né tránh theo bản năng.
Hàn Duệ dừng lại, đôi
mắt đen sâu thẳm của anh nhìn Phương Thần nửa giây, sau đó anh tiếp tục cúi đầu
xuống thấp hơn.
Lần này Phương Thần
không né tránh nữa, mặc cho Hàn Duệ hôn lên môi mình, lúc đầu đó chỉ là sự tiếp
xúc nhẹ nhàng, sau đó thì hai đôi môi quyện chặt vào nhau>Đúng vậy, đó là lẽ
tất nhiên.
Đôi tay Hàn Duệ ôm hờ
ngang người Phương Thần, đôi môi hơi mờ, cô từ từ khép mắt. Trong sự bàng
hoàng, cô chỉ cảm thấy dường như mình đã chờ đợi từ rất lâu, đã từng nghĩ rằng
không thể chờ đợi thêm được nữa.
Đầu lưỡi nhỏ đưa qua kẽ
răng, Phương Thần giơ tay lên ôm lấy Hàn Duệ.
Cô từng tự nhủ rằng, chỉ
cần Hàn Duệ sống sót trở về, mọi chuyện trong quá khứ sẽ cho vào dĩ vãng.
Cô không để tâm đến điều
gì, cũng không muốn suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì.
Phương Thần vốn không
phải là người tốt, từ nhỏ cô đã như vậy, do đó thoải mái và tự do mới thích hợp
với cô, còn những chuyện cũ không rõ ràng cứ baám riết lấy cô, thì hãy cho nó
lùi vào quên lãng.
Những nụ hôn và bàn tay
ôm ấp mỗi lúc một nhiều hơn, chặt hôn và càng có xu hướng cuồng nhiệt hơn.
Hơi thở quen thuộc đang
kề bên, vấn vít quanh cô. Phương Thần bất giác khẽ rên lên một tiếng, nhưng
ngay lập tức cô thấy phía trước mình bỗng trở nên trống không.
Hàn Duệ đã buông Phương
Thần ra">
Phương Thần mở mắt ra,
cô thấy Hàn Duệ đang nhướn đôi mày: “Bây giờ tôi có thể xác định được, ít nhất
trong chuyện này, hai chúng ta rất tâm đầu ý hợp.
Lời của Hàn Duệ vừa như
xét đoán, lại vừa như chỉ trích một cách ác ý.
Đến lúc này, Phương Thần
càng cảm thấy mơ hồ. Con người ấy, sau khi trở về vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Cả ngày Hàn Duệ trầm tư
không nói một câu nào, sắc mặt lạnh lùng giống hệt ngày trước.
Mỗi một lúc như vậy,
Phương Thần lại cảm thấy dường như mình đang rơi vào ảo giác, tưởng như thời
gian đang quay ngược lại, những bất trắc dường như chưa từng xảy ra.
Thỉnh thoảng Hàn Duệ lại
trêu chọc Phương Thần với thái độ rất dịu dàng, thậm chí anh còn làm một số
động tác trêu chọc Phương Thần, cố ý làm cho cô bối rối thẹn thùng, còn anh
dường như lại thấy rất vui.
Tuy nhiên, đây rõ ràng
chỉ là cảm giác của một người.
Một lần, Phương Thần đã
thăm dò thuộc hạ của Hàn Duệ về chuyện này, kết quả là Tiền Quân đã thẳng thắn
rằng: “Đâu có, tôi thấy tính khí của anh Hàn vẫn giống như trước mà”. Nói xong,
Tiền Quân liền nhổ hai hạt lạc trong mồm ra, rồi hỏi những người khác: “Mày nói
xem?”.
Phương Thần nhìn Tạ
Thiếu Vĩ với vẻ chờ đợi, vì dù sao thì Tạ Thiếu Vĩ cũng là người gần gữi, thấu
hiểu suy nghĩ của Hàn Duệ nhất.
Tạ Thiếu Vĩ điềm tĩnh
trả lời: “Tôi hoàn toàn tán thành. Bên ngoài, phần lớn mọi người vẫn không biết
chuyện đại ca bị mất trí, mới đây mọi người gặp đại ca nhưng cũng không thắc
mắc gì cả”.
“Không thể như thế
được?”.
“Nhưng sự thực là như
vậy”, Tạ Thiếu Vĩ không tỏ ra có chút ngạc nhiên nào, chỉ cười cười, nói một
câu với ẩn ý sâu xa khó hiểu: “Có thể do bẩm sinh như vậy”.
Làm đại ca xã hội đen
cũng cần phải có bẩm sinh sao?
Từ đó, Phương Thần càng
khẳng định: Hàn Duệ đang giả vờ mà thôi.
Phương Thần nghĩ, giống
như người có rất nhiều chiếc mặt nạ khác nhau, anh có thể chìa ra những khuôn
mặt khác nhau trước những đối tượng khác nhau, trong các trường hợp khác nhau.
Tuy nhiên, dường như mọi tính xấu của Hàn Duệ phần nhiều được bộc lộ trước mặt
của Phương Thần.
Sauk hi được cứu sống từ
dưới biển lên, Hàn Duệ đã mắc chứng bệnh đau đầu, mỗi khi trái nắng trở trời
anh lại phải chịu những cơn đau đầu dữ d
Những lúc như vậy Hàn
Duệ đều cố chịu, không uống viên thuốc giảm đau nào cả, một mình ngồi trong
phòng không gặp ai cũng không nói chuyện