Polaroid
Ánh hoàng hôn mỏng manh

Ánh hoàng hôn mỏng manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323724

Bình chọn: 9.00/10/372 lượt.

n cố nở nụ cười, nói chúc ngủ ngon rồi

đứng dậy đi về phòng

Từ lúc xảy ra vụ nổ đến

nay, Phương Thần cảm giác cứ như đó chỉ là một giấc mơ.

Từng cho rằng Hàn Duệ đã

chết, nhưng anh lại trở về, đó chẳng phải là niềm vui khôn xiết sao?

Chưa kịp dành thời gian

đi tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện, thì cô được biết Hàn Duệ mất toàn bộ ký ức về

mình…

Hàn Duệ sống, nhưng anh

đã quên cô.

Mọi chuyện trước đây đã

bị xóa sạch tất cả, Phương Thần còn không biết nên coi sự chế nhạo này là ân

huệ hay là trừng phạt nữa.

Vậy mà bây giờ, đứng

trước mặt Phương Thần, Hàn Duệ lại nói rằng, mình không lo lắng cho việc khôi

phục trí nhớ… Phương Thần quả thực không biết phải đối mặt với tình huống này

như thế nào, có lẽ chỉ có cách chờ đợi mà thôi.

Hàn Duệ bỏ ra hai ngày

để tìm hiểu lại mọi người và sự vật trong quá khư, đến lúc này Phương Thần phải

thừa nhận rằng trí nhớ của Hàn Duệ đã tốt lên rất nhiều.

Hàn Duệ có bao nhiêu

thuộc hạ, có bao nhiêu tài sản làm ăn, chỉ cần nghe một hai lần là anh có thể

viết ra, thậm chí còn bảo đảm không có sai sót hay nhầm lẫn nào c">

Tuy nhiên, ghi nhớ được

không có nghĩa là lập tức nhớ lại tất cả. Giống như việc mặc dù đã ở với nhau

được hai ngày, nhưng trong mắt Hàn Duệ, Phương Thần vẫn chỉ là một người xa lạ.

“Tại sao lại thở dài?”,

người đàn ông cả ngày luôn trầm tư ít nói, bỗng nhiên thốt ra một câu, cắt

ngang dòng suy nghĩ miên man của Phương Thần.

“Thật sao?”, Phương Thần

quay người phủ nhận, “Chỉ vì em cảm thấy không khí trong phòng không được tốt”.

Do bị ngâm trong nước

biển lạnh quá lâu, từ lúc được cứu đến giờ thỉnh thoảng Hàn Duệ lại bị đau đầu,

để tránh gió lùa nên phòng anh luôn được đóng kín.

“Nếu cô muốn, chúng ta

có thể ra ngoài đi dạo một lát”, vừa nói Hàn Duệ vừa đi lấy áo khoác mặc vào,

sau đó anh vước ra ngoài trước không chờ Phương Thần gật đầu đồng ý.

Ở thành phố miền nam

này, tiết trời mùa thu bây giờ mới dần dần trở nên rõ ràng.

Mặt Trời đã lặn về phía

tây, ráng chiều còn sót lại màu đỏ nhạt phản chiếu trên những đám mây đang trôi

trên bầu trời, tạo thành một cảnh sắc thật tuyệt.

Vườn hoa vừa được dọn

dẹp lại, đống bùn đất mới được lật lên tỏa ra mùi ẩm ướt ngai ngái rất đặc

biệt.">

Mải ngắm bầu trời, không

chú ý dưới chân nên một chân của Phương Thần đã dẫm lên đống bùn đất kia, cô

loạng choạng suýt ngã thì được một cánh tay đỡ lại.

“Cảm ơn”, cô quay đầu

lại theo phản xạ.

“Không có gì”, Hàn Duệ

không nhìn Phương Thần, anh cúi người ngắm một khóm hồng trắng ở đằng trước.

Dường như anh đang ngắm

nhìn rất chăm chú, cho nên quên không buông tay của Phương Thần ra.

“Trước đây anh không

thích hoa.”

“Vậy sao?”, Hàn Duệ vẫn

đứng im, đầu cũng không quay lại, chỉ hỏi: “Vậy tôi thích cái gì?”.

Nghĩ một lát, cuối cùng

Phương Thần đành nói sự thật: “Em không biết”.

Trong quãng thời gian

Hàn Duệ mất tích, Phương Thần phát hiện ra một sự thật kỳ lạ… Dường như cô rất

hiểu Hàn Duệ, nhưng vẫn chưa thực sự nhìn thấu con người anh.

Thỉnh thoảng anh cười

với cô nhưng Phương Thần lại nghĩ thực ra Hàn Duệ đang tức giận, cô luôn nghĩ

như vậy, cô không biết một chút gì về các thú vui và sở thích của anh.

Rõ ràng họ không phải là

người của cùng một thế giới, nhưng dường như lại rất ăn ý với nhau trên một số

phương diện, ngay cả quá trình hai người cùng thích ứng, nhường nhịn lẫn nhau

cũng không cần.

Thực sự là rất kỳ lạ.

Quả nhiên, câu trả lời

của Phương Thần đã làm cho hoài nghi.

Hàn Duệ quay người nhìn

Phương Thần, nheo mắt lại nửa cười nửa không: “Xem ra không chỉ có tôi cảm thấy

cô xa lạ, mà cô dường như cũng không quen thuộc với tôi lắm thì phải”.

Cô không thể nào phản

bác lại, bởi những lời này của anh hoàn toàn đúng.

“Phương Thần, bây giờ

tôi bỗng nhiên thấy rất tò mò về mối quan hệ trước đây của hai chúng ta”, Hàn

Duệ nói một cách rất chậm rãi: “Hai ngày nay tôi đã nghe không ít những chuyện

trước đây, chỉ riêng những chuyện về hai chúng ta không nhiều”.

Không biết từ lúc nào

tay của Hàn Duệ đã nắm lấy tay của Phương Thần. Anh cúi đầu xuống, năm ngón tay

của Phương Thần nhỏ nhắn đẹp giống như búp măng non, tạo ra một sức hấp dẫn khiến

người ta rất muốn nắm lấy nó. Hơi thu ánh mắt lại, Hàn Duệ lặng lẽ cầm lấy tay

Phương Thần và nắm chặt lấy cho đến khi mười ngón tay của hai người đan chặt

vào nhau.

“Nói mối quan hệ trước

đây giữa hai chúng ta như thế nào?”, Hàn Duệ hạ giọng hỏi với ngữ khí thờ ơ.

Lòng bàn tay cùa Hàn Duệ

đặt lên mu bàn tay của Phương Thần.

Đó chỉ là một sự tiếp

xúc nho nhỏ, rõ ràng rất tinh tế, nhưng lúc này hơi ấm mà nó mang lại được nhân

lên rất nhiều.

Phương Thần bất giác đưa

ánh mắt xuống dưới, cô thấy tay của mình không bị giữ chặt như trước nên rút

tay về. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, cô thấy một vết sẹo nông giữa ngón tay

cái và ngón trỏ của Hàn Duệ, có lẽ đó là vết tích của vụ nổ đó để lại.

Đã bao lâu rồi Phương

Thần không chạm đến người của Hàn Duệ nhỉ?

Hơn hai tháng nay cô

không nằm mơ thấy anh, dường như cô không thể ngờ rằng mình còn có cơ hội được

tiếp xúc v