
với ai.
Mỗi lần như vậy, Hàn Duệ
rất khó đến gần.
Tiền Quân và mọi người
bắt gặp một hai lần nên cũng hiểu cần phải tránh Hàn Duệ những lúc như vậy, rồi
bỏ đi chỗ khác, đợi sau khi tâm trạng của Hàn Duệ khá hơn mới tới bên để báo
cáo tình hình.
Chỉ có mỗi Phương Thần
không thể làm như vậy.
Cô sống ở đây, mọi sinh
hoạt thường ngày của Hàn Duệ mặc dù không phải lo liệu, nhưng từ khi anh trở về
thì việc giúp Hàn Duệ khôi phục trí nhớ đã trở thành nhiệm vụ và mục tiêu hàng
đầu của Phương Thần.
Những lúc không phải đi
làm, Phương Thần lại dành phần lớn thời gian ở bên cạnh Hàn Duệ sẵn sàng trả
lời mọi thắc mắc của anh.
Do đó, bất luận tính khí
của Hàn Duệ có tồi tệ thế nào đi nữa, Phương Thần cũng không có cách nào trốn
tránh anh đến chỗ an toàn giống mọi người được.
Cô không có cách nào
trốn được, cho dù có trốn thì cô cũng không yên tâm.
Thế là tranh thủ những
lúc rảnh rỗi, Phương Thần lại tìm đến một quầy thuốc Đông y học một số phương
pháp xoa bóp làm giảm đau đầu đơn giản mà hiệu quả.
Nhưng Hàn Duệ lại không
tiếp nhận tình cảm tốt đẹp đó của Phương Thần, càng những lúc đau đầu thì anh
càng cự tuyệt cô, có lúc dường như anh còn không muốn nhìn thấy cô.
Tối hôm đó, Phương Thần
đến thư phòng lấy một quyển sách về kinh tế đất đai. Khi bước vào phòng, Phương
Thần bất ngờ thấy Hàn Duệ đang nằm buông nửa người trên sofa.
Hàn Duệ chau mày lại,
một tay buông thong xuống đất, nét mặt anh dưới ánh đèn không dễ coi chút nào.
Động tác đẩy cửa bước
vào phòng của Phương Thần không thể coi là nhẹ nhàng, nhưng Hàn Duệ không có
phản ứng gì cả, không biết có phải là đang ngủ không.
Phương Thần tiến đến gần
hỏi khẽ Hàn Duệ: “Đầu của anh lại đau à?”.
Hàn Duệ chưa ngủ, anh
chỉ hơi cúi đầu “Ừ” một tiếng rồi thôi.
Phương Thần định cầm tay
của Hàn Duệ đặt lên sofa, nhưng khi cô vừa mới chạm vào thì đã nghe thấy Hàn
Duệ hỏi: “Cô làm cái gì đấy?”.
Giọng của Hàn Duệ hơi
khan và nhỏ, dường như anh rất m
“Anh đã uống thuốc
chưa?”
Hàn Duệ không trả lời.
Có lẽ anh chưa uống
thuốc.
Phương Thần hỏi tiếp:
“Để em xoa bóp cho anh nhé”.
Bình thường Phương Thần
rất ít khi nói năng kiên nhẫn dịu dàng như thế này, Hàn Duệ bất giác mở mắt ra,
nhìn thấy đôi môi của Phương Thần hơi động đậy như đang muốn nói điều gì, nhưng
cuối cùng cô lại không thốt nên lời.
Phương Thần không thể
chú ý nhiều.
Cô coi sự im lặng của
Hàn Duệ là đồng ú, bởi vì mấy lần trước anh đều trực tiếp từ chối ý tốt của cô.
Thế nên, ngay sau đó,
Phương Thần đi đến vịn vào thành sofa, hai tay xoa bóp vào nhau cho nóng lên,
rồi đưa tay lên xoa vào hai bên thái dương Hàn Duệ.
Phương pháp xoa bóp của
thầy thuốc Đông y không quá phức tạp, nó vốn thích hợp với việc chăm sóc sức
khỏe cho gia đình hàng ngày.
Đây là lần đầu tiên
Phương Thần tiến hành xoa bóp kể từ khi học xong, cô lo không biết có làm đúng
phương pháp không, cũng không biết hiệu quả ra sao, do đó sau khi xoa bóp đực
bảy, tám lượt, cô hỏi: “Có mạnh tay quá không?”.
Phương Thần thấy Hàn Duệ
vẫn nhắm mắt, chỉ có đôi mày đã giãn ra từ lúc nào. Xem ra phương pháp xoa bóp
của thầy thuốc Đông y kia rất có hiệu quả.
Nghĩ đến việc bỏ công
sức học xoa bóp không uổng phí, Phương Thần thở phào nhẹ nhõm, sau đó mỉm cười
một cái.
Người đàn ông đang nằm trên
sofa đột nhiên hỏi: “Cười cái gì?”.
Phương Thần không ngờ
một cử động nhỏ như thế của cô mà cũng bị Hàn Duệ phát hiện, suy nghĩ một lát,
cô nói: “Không có gì”.
Hàn Duệ bỗng mở to mắt,
đưa tay giữ chặt hai tay của Phương Thần, rồi dùng sức kéo Phương Thần về phía
mình.
“Di chứng này có lẽ cả
đời cũng không khỏi được”, anh nói.
Nghe Hàn Duệ nói vậy,
Phương Thần cảm thấy rất buồn.
Đó là hậu quả mà cô gián
tiếp gây ra, không đúng thế sao?
“Vậy… phải làm thế nào
đây?”, Phương Thần nhìn Hàn Duệ.
Đi làm về rồi tắm, giờ
đây trên người Phương Thần chỉ mặc một cái áo ngủ dài bằng tơ tằm, ống tay áo
rất rộng, đai áo ôm lấy eo của cô.
Lúc này Phương Thần đang
ngồi trước sofa rộng, trông rất mỏng manh yếu ớt, lại có phần tội nghiệp, như
không biết phải làm sao.
Cô đã nhìn Hàn Duệ như
vậy, ánh mắt ấy mang vẻ hối hận, thậm chí chờ mong được tha thứ, hoàn toàn mất
đi sự sắc sảo, lanh lợi và tự tin của ngày thường.
Nhìn Phương Thần hồi
lâu, Hàn Duệ mới hơi hạ giọng nói: “Lại đây”.
Phương Thần hơi ngớ
người ra, cô không hiểu gì cả.
Hàn Duệ tỏ ra rất thiếu
kiên nhẫn, anh đưa tay kéo Phương Thần lên ghê ngay sau đó.
Chiếc sofa này là hàng
ngoại nhập nên rộng hơn nhiều so với loại thông thường, hai người nằm lên vẫn
còn chỗ trống.
Phương Thần bị ép nằm
xuống, vừa định ngẩng đầu lên thì lại bị ấn xuống.
">
Giọng của Hàn Duệ vang
lên: “Cứ như thế đi, để tôi ôm cô một lát”.
Nói như thế, nhưng ngữ
khí của Hàn Duệ không có gì là dịu dàng cả, thậm chí vẫn giống như phong cách
trước đây, không cho phép từ chối.
Và Phương Thần hoàn toàn
không kháng cự.
Cô cchỉ phản kháng trong
mấy giây, lập tức buông lỏng người.
Phương Thần hơi xấu hổ,
nếu làm như thế mà có thể khiến cho Hàn Duệ thấy thoải má