
gỗ đã phai màu, mặc dù
đang là ban ngày, nhưng bên trong vẫn âm u giá lạnh. Nhưng lúc này lòng bàn tay
của Phương Thần dường như lại nhớp nháp mồ hôi.
Từ cửa sổ của một gian
phòng nhìn ra bên ngoài có thể thấy một đôi trai gái chuẩn bị bước vào phòng.
Hàn Duệ ngồi ở đầu
giường, anh nhìn họ mấy giây rồi rời ánh mắt đi chỗ khác, ánh mắt vẫn trầm lắng
như trước.
Hàn Duệ lặng lẽ đợi mọi
người gõ cửa rồi mới hỏi một câu lạnh tanh: “Có chuyện gì thế?”.
Phương Thần nhìn Hàn
Duệ- người đàn ông cô tưởng mất tích nhưng nay đã trở lại, ánh sáng của buổi
chiều chiếu xuyên qua cửa kính, tỏa xuống xung quanh anh những chum sáng thoắt
ẩn thoắt hiện.
Những hạt bụi bay bay,
còn dòng suy nghĩ của Phương Thần dường như ngưng lại, cô quên cả việc lên
tiếng.
Phương Thần không ngờ
rằng có lúc mình lại thất thần như thế.
Biết Tạ Thiếu Vĩ đã lên
tiếng nói chuyện, Phương Thần mới lấy lại bình tĩnh.
Tạ Thiếu Vĩ lên tiếng
giới thiệu: “Đây là chị Phương Thần”.
Phương Thần bất giác
sững người lại, cô cảm thấy câu nói này có cái gì đó khác thường. Không đợi
Phương Thần phản ứng, người đàn ông ngồi trên giường đã giáng cho cô một đòn.
Hàn Duệ nói: “Xin lỗi,
tôi không có ấn tượng gì với cô gái này ”.
Anh ngồi cách Phương
Thần mấy bước chân, đưa mắt nhìn lướt qua cô, ánh mắt ấy vừa xa lạ vừa lạnh
lùng, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau.
Dáng vẻ và giọng điệu
của Hàn Duệ vẫn giống như trước, mặc dù nói xin lỗi, nhưng không mang hàm ý xin
lỗi, ngược lại mang nét gì đó lạnh nhạt và xa cách của người bề trên.
Một lúc lâu sau, cuối cùng
Phương Thần mới lên tiếng, giọng cô trầm xuống: “Nói vậy nghĩa là sao?”.
Phương Thần nhìn về phía
Tạ Thiếu Vĩ, chần chừ một lúc, Tạ Thiếu Vĩ mới nói với nét mặt ủ rũ: “Đại ca,
anh ấy…mất trí nhớ rồi”.
Giống như sét đánh bên
tai, Phương Thần không thể nào đón nhận thông tin đó.
Tại sao anh lại mất trí
nhớ và bao giờ thì mới có thể khôi phục lại được… Những câu hỏi như thế cứ hiện
lên trong đầu Phương Thần. Còn Hàn Duệ thì nói một câu rất kiên quyết giống như
lời đuổi khách.
“Tôi mệt rồi, muốn nghỉ
ngơi một lúc”, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Hàn Duệ vừa nói xong,
ngoài cửa có một người đàn ông trung niên bước vào, kính cẩn lễ phép mời hai
người ra khỏi phòng.
Sau khi ra khỏi phòng,
Tạ Thiếu Vĩ dừng lại nói với Phương Thần khi đó mặt đã tái đi: “Có một người
muốn được gặp chị”.
Mười phút sau, khi đang
đứng trên sân phơi ở tầng thượng của ngôi nhà nhỏ, Phương Thần không ngờ lại
gặp người phụ nữ mà trong lịch sử gia tộc Rosenberg không thể nào quên kia.
Mẹ của Hàn Duệ đang ngồi
trên chiếc ghế mây, khoác áo lông cừu khiến bà trông thật kiêu sa, gương mặt
được chăm sóc rất tốt, đến đôi tay cũng trắng mịn, khiến bà trông trẻ hơn nhiều
so với tuổi thực.>Cầm bình trà trên tay, bà nhìn Phương Thần mỉm cười nói:
“Ngồi đi cháu”.
Đường nét trên khuôn mặt
bà thật đẹp, mặc dù bà đã lớn tuổi, có thể thấy khuôn mặt điển trai của Hàn Duệ
được di truyền từ bà.
Phương Thần thở dài một
cái, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp mẹ của Hàn Duệ trong trường hợp như thế
này.
“Bác đã nghe nói về mối
quan hệ giữa cháu và Hàn Duệ, thời gian vừa qua cháu thật sự đã rất vất vả.”
Phương Thần khẽ lắc đầu,
nói: “Anh ấy sống được là tốt rồi ạ”.
“Đúng vậy, lần này coi
như số nó cao”, tuy nói thế, nhưng dường như bà không có nhiều cảm xúc thực sự.
Dừng lại một lát, bà nhìn Phương Thần trìu mến: “Sắp tới e rằng lại phải làm
phiền cháu nữa rồi”.
Bất ngờ nghe bà nói vậy,
Phương Thần hơi ngạc nhiên: “Ý của bác là, bác phải đi sao? Thế còn trí nhớ của
anh ấy…”.
Mẹ của Hàn Duệ hơi mỉm
cười rồi gật đầu: ‘Bác sĩ nói, để nó quay trở lại với cuộc sống quen thuộc
trước đây thì sẽ có lợi cho nó hơn”.
Một làn gió nhẹ đột ngột
thổi qua, xua tan hơi ấm ít ỏi trong ánh nắng
Phương Thần không nén
được đưa mắt nhìn thật kỹ người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình.
Điều kỳ lạ là, đến mẹ đẻ
của Hàn Thần cũng không lo lắng gì cho việc mất trí nhơ của Hàn Duệ.
Không thể không nói
rằng, trong mắt Phương Thần, hai mẹ con Hàn Duệ có rất nhiều điểm giống nhau,
không những giống nhau về bề ngoài, mà còn rất giống nhau về tính cách, dường
như họ đã được đúc từ cùng một khuôn.
“Tại sao Hàn Duệ bị mất
trí nhớ vậy bác?”.
“Bởi vì nó bị ngâm trong
nước biển quá lâu, não bộ thiếu oxy”, mẹ của Hàn Duệ ôm lấy chiếc áo choàng
ngoài, bà giải thích với một giọng nói không biết vui hay buồn: “May mà lần này
bác về kịp, mặc dù không ngăn cản được Jonathan, nhưng dù sao cũng cứu sống
được Hàn Duệ đưa về nhà”.
Nghe nói đến đây, trong
lòng Phương Thần thấy áy náy vô cùng.
Nếu như không vì cô, Hàn
Duệ đã có thể thoát được tai nạn đó.
Không đợi Phương Thần
nhận lỗi, dường như mẹ của Hàn Duệ nhìn thấu được suy nghĩ của cô, bà xua tay
ngắt lời Phương Thần: “Chuyện trước đây không nên nhắc lại. Bác chỉ hy vọng sau
khi bác trở về, cháu có thể thay bác chăm sóc cho Hàn Duệ”. Bà nhìn Phương
Thần, xác nhận lại, “Cháu có được không?”.
Cơn gió ven biển thổi
bay mái tóc mềm mại của Phương Thần.
Vớ