
hông trở thành vấn đề, anh
nắm tính mạng của người khác trong tay mình, mấy lần cầm tay Phương Thần, động
tác của anh đều ân cần dịu dàng giống như là nâng niu một đồ vật quý.
Thậm chí trước khi vụ nổ
xảy ra có mấy phút, Hàn Duệ còn đích thân đưa Phương Thần đên con đường thoát
thân an toàn.
Vậy mà bây giờ thì sao?
Cuộc sống ban đêm của
thành phố náo nhiệt này vừa mới bắt đầu, trên đường thỉnh thoảng đã có những
chiếc xe bật đèn sáng. Phương Thần mơ màng nhìn bốn phía xung quanh, cô bỗng
thấy lòng mình rất trống trải.
Chỉ vì người đó không
còn nữa.
Cho dù trong nhiều ngày
nay cô tự an ủi mình thế nào đi nữa, nhưng sự thật vẫn là sự thật, người đó đã
thực sự không còn nữa rồi.
Như chợt tỉnh ra, Phương
Thần nắm chặt hai tay lại, toàn thân run rẩy, cô bắt đầu chạy về phía trước.
Đích đến cách đó không
xa, Phương Thần dừng lại trước cổng, cô thở hổn hển đập cửa như điên.
Cô như bị tâm thần, đến
khi cửa được mở rồi, cô vẫn không dừng lại, cứ gọi to mãi không ngớt, nét mặt
trông hoảng hốt đến đáng sợ.
“Có chuyện gì vậy?”,
người phụ nữ mở cửa hỏi.
“Anh ấy chết rồi”,
Phương Thần đột nhiên bình tĩnh trở lại, môi cô hơi mấp máy mấy chữ cứ lặp đi
lặp lại trong đầu cô suốt đoạn đường đến đây. Giống như một con dao sắc, những
chữ ấy cứ cứa vào trái tim, rất mạnh, rất vô tình…Cô biết nó sẽ làm thịt da cô
tan nát, máu chảy đầm đìa, đau đớn
Phương Thần nín thở,
ngực cô vẫn đau nhói, một lúc sau, cuối cùng nước mắt cô cũng rơi xuống.
Đêm hôm đó, Phương Thần
gần như đã khóc cạn hết nước mắt của cả một đời người.
Hàn Duệ chết rồi. Trong
lòng Phương Thần chỉ có một suy nghĩ ấy, ngực đau thắt khiến cô cảm thấy khó
thở, cô co người lại cố kìm nén để cơ thể không run lên.
Cô tự lừa mình dối người
khi nghĩ rằng, chỉ cần kiên trì tìm kiếm thì một ngày nào đó sẽ tìm thấy Hàn
Duệ.
Đã hơn ba mươi ngày trôi
qua, Phương Thần vẫn không muốn tin rằng Hàn Duệ đã vĩnh viễn rời xa thế giới
này, tan biến trong đại dương mênh mông.
Phương Thần từng rất căm
ghét Hàn Duệ vì đã can dự vào cuộc sống của cô, căm ghét Hàn Duệ luôn tìm cách
kiểm soát cô, càng căm ghét vì Hàn Duệ đã hại chết Lục Tịch.
Bây giờ Phương Thần mới
hiểu, thực ra sự căm ghét ấy đều là giả, so với tính mạng của Hàn Duệ thì chúng
trở nên vô cùng nhỏ bé.
Biết được là đã mất Hàn
Duệ, Phương Thần mới hối hận tại sao ngay lúc đầu mình lại không thực sự đón
nhận anh.
“Nếu như kiếp sau được
làm người một lần nữa, mình nguyện sẽ không suy nghĩ điều gì xấu về Hàn Duệ
nữa”.
Mới tờ mờ sáng sớm,
trong phòng khách vẫn sáng rực đèn, lúc này Phương Thần đã thôi khóc, cô nằm
cuộn tròn trên sofa, khóe miệng nhếch lên vẻ châm chọc tàn nhẫn: “Mình vốn là
một người ích kỷ, nếu anh ấy còn sống thì mình cũng có thể quên đi cái chết của
Lục Tịch”.
Bây giờ nói những điều
đó thì còn có tác dụng gì nữa.
Tô Đông âm thầm kêu lên
trong phòng, lặng lẽ đưa thêm cho Phương Thần mấy tờ giấy ăn.
Một quyết định được đưa
ra trong một thoáng, có thể sẽ trở thành nỗi tiếc nuối trong suốt cả cuộc đời.
Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, đặc biệt là chuyện tình cảm, dường như đều
được định trước, không ai có thể phân rõ đúng sai, giống như tình yêu mà Tô
Đông dành cho Tiêu Mạc.
Cuối cùng sau hơn hai
tháng xảy ra vụ nổ, người ta cũng có được tin tức của Hàn Duệ.
Ban đầu, Tiền Quân và
mọi người không dám tùy tiện thông báo cho Phương Thần biết, mãi đến sau khi
đích thân đi xác nhận thông tin, Tiền Quân mới lập tức phái người đến đón
Phương Thần đưa cô đi tìm hiểu cụ thể tình hình.
Buổi chiều mùa thu, gió
biển thổi mang theo vị mặn làm cho Phương Thần thấy thở cũng có phần khó khăn.
Lấy lại bình tĩnh,
Phương Thần mới hỏi Tạ Thiếu Vĩ: “Anh ấy ở đâu?”.
“Ở bên trong”, Tạ Thiếu
Vĩ chỉ về phía ngôi nhà ba tầng rất bình thường.
Ngôi nhà như thế này rất
phổ biến ở vùng ven biển, thông thường đều do các ngư dân tự xây dựng. Bức
tường gạch màu đỏ của ngôi nhà thỉnh thoảng phản chiếu ánh nắng mặt trời. Trước
nhà có một cái sân không lớn lắm, thường dùng để phơi đồ hải sản, nhưng hiện
giờ đang có khoảng trên dưới hai chục người ở đó, tất cả đều là thuộc hạ của
Hàn Duệ.
Đông người như vậy cùng
tụ tập lại một chỗ, nếu là lúc khác thì sẽ gây ra tiếng ồn ào, nhưng lúc này
đây dường như mọi người đều lặng thinh, có người lặng lẽ hút thuốc, có người
lại đứng im, dáng điệu rất nghiêm túc.
Trên đường đến đây, qua
điện thoại, Tạ Thiếu Vĩ đã sơ bộ kể lại tình hình cho Phương Thần nghe. Nhưng
khi thực sự đứng ở nơi đây rồi, Phương Thần mới cảm thấy không tin tưởng lắm.
Cô đang cố thuyết phục
bản thân mình rằng, sau khi đón nhận thông tin về việc mất tích của Hàn Duệ, cô
mong muốn được thấy anh quay trở về.
Sau vụ nổ, Hàn Duệ đã bị
sóng biển đánh trôi dạt vào bờ và được ngư dân cứu.
“Tôi muốn vào trong xem
thế nàoPhương Thần nói.
Tạ Thiếu Vĩ hơi chần
chừ, dường như còn định nói gì đó với Phương Thần, nhưng cuối cùng cũng gật đầu
và dẫn Phương Thần vào bên trong.
Ngôi nhà nhỏ của gia
đình ngư dân này xem ra đã được xây từ lâu, sàn nhà bằng