
ng giường.
Lần này, anh tỏ ra không
hề thương tiếc, thậm chí còn đè cánh tay cô, khiến cô đau điếng cả người.
Phương Thần không nén
giận dữ được chau mày lại. Hàn Duệ cười, chế nhạo nói: "Em đừng nói dối mà
không chớp mắt như vậy nữa. Em tưởng tôi sẽ tin em sao?".
Ánh mắt của Hàn Duệ sắc
nhọn, giống như một lưỡi dao đâm xuyên qua trái tim của Phương Thần.
Quả thực anh luôn nhìn
thấu tâm can cô, dễ dàng như trở bàn tay.
Nhưng dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì mà anh ta lại tự cho mình cái quyền ở trên cao như vậy?
Và tại sao cô lại phải
giấu giếm nỗi buồn phiền trong lòng, chịu đựng sự hành hạ của Hàn Duệ?
"Tóm lại anh muốn
nghe điều gì?"
Đột nhiên Phương Thần
nhìn thẳng vào mắt Hàn Duệ, vẻ mặt cương nghị của cô khiến anh sững người.
"Anh thực sự muốn
biết điều đó ư?", hít một hơi thật sâu, Phương Thần nhìn chằm chằm vào Hàn
Duệ.
Dường như Phương Thần đã
hạ quyết tâm, cô không muốn mọi chuyện kéo dài thêm nữa, mọi đè nén trong lòng
chỉ chờ đến một khoảnh khắc bị kích động là tuôn trào ra hết.
Đó chính là hiện tại.
Cô"Tôi lúc nào cũng
suy nghĩ xem anh đã làm gì Lucy?".
"Em nói cái
gì?", Phương Thần thấy Hàn Duệ thực sự ngẩn người ra.
"Lục Tịch. Anh biết
Lục Tịch, đúng không? Hoặc là do anh đã giết quá nhiều người nên đã quên sự tồn
tại của một người như vậy?"
Bàn tay đang nắm lấy cổ
tay cô dần dần lỏng ra.
Trước cái nhìn chăm chăm
của Phương Thần, Hàn Duệ từ từ ngồi dậy, ngước nhìn Phương Thần với vẻ nghi
ngờ, mắt hơi nheo lại, hỏi với giọng không tin: "Tại sao em lại biết Lục
Tịch?".
Khóe môi của Phương Thần
hơi giật giật, khẽ lắp bắp như đang trong cơn mơ: "Thì ra anh vẫn còn nhớ
đến chị ấy".
"Nói mau! Tại sao
em biết cô ấy?"
Phương Thần nhìn Hàn
Duệ, dường như anh đang rất tức giận, nhưng có lẽ phần nhiều là nghi ngờ.
Phương Thần ngây người
trong một lúc, đợi đến khi Hàn Duệ gần mất hết kiên nhẫn, Phương Thần mới nở
một nụ cười cay đắng, nói: "Lục Tịch chính là chị tôi, chị ruột của tôi,
anh biết không?".
Chị ruột! Giây phút ấy,
khuôn mặt của Hàn Duệ bỗng tối sầm và lạnh lùng, trong lòng anh ngạc nhiên xen
lẫn nghi ngờ.
Anh không nghĩ rằng giữa
Phương Thần và Lục Tịch lại có mối quan hệ gần gũi đến vậy.
Hai người con gái, dù
cho có khuôn mặt đẹp giống nhau, nhưng thời gian đã lâu, lại ở hai quốc gia
khác nhau nên khi gặp Phương Thần, Hàn Duệ không thể nào liên tưởng đến một
người con gái Trung Quốc khác từng sống bên cạnh mình.
Huống chi, Phương Thần
và Lục Tịch không giống nhau chút nào.
Một người thì dịu dàng
trầm tĩnh như đêm tối, những khi yên ắng mọi người có thể sẽ không mấy chú ý
đến sự tồn tại của cô.
Còn một người thì lại
giống như mặt trời buổi sớm, t ánh sáng rực rỡ rọi chiếu khắp nơi, thu hút sự
chú ý của mọi người, và đã chinh phục anh thành công.
Thì ra, hai người ấy vốn
là chị em ruột.
Không có bất cứ âm thanh
nào phát ra, không khí trong phòng lúc này giống như đang bị nén chặt lại,
khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Phương Thần suy nghĩ rất
lung, cuối cùng sự việc cũng đi đến nước này. Khi nói ra những lời ấy, đồng
nghĩa với việc cô đã tự đưa bản thân vào con đường không thể nào quay lại được.
Vì thế, cô nhìn chằm
chằm vào Hàn Duệ, dường như dùng toàn bộ sức lực của mình, hỏi rành rọt từng
câu từng chữ: "Anh đã làm gì chị Lục Tịch? Rốt cuộc vì sao chị ấy chết?
Tôi luôn nghi ngờ cái chết của chị ấy không phải là một tai nạn, đúng không?
Cái chết của chị ấy có liên quan gì đến anh? Có phải anh đã giết chị ấy?".
Hàn Duệ để mặc cho
Phương Thần trút cơn căm hận, mỗi một câu hỏi của cô tựa như những tảng đá lớn
ném xuống biển.
Hàn Duệ không hé răng
nửa lời nên Phương Thần không biết anh đang nghĩ những gì.
Ánh mắt của Hàn Duệ nhìn
xoáy sâu vào Phương Thần, mỗi giây trôi qua vẻ u tối trên mặt anh càng hiện rõ
hơn.
Sự im lặng ấy có một sức
mạnh tác động đến thần kinh người khác, không lời nhưng thật đáng sợ.
Thời gian cứ trôi qua,
chỉ có tiếng thở mỗi ngày một dồn dập hơn.
Cuối cùng Phương Thần
không thể chịu đựng được nữa, cô cảm giác mình như sắp lên cơn stress, quyết
định bất chấp tất cả, nghiêng người sang túm lấy cổ áo của Hàn Duệ.
Ở khoảng cách gần như
vậy, Phương Thần có thể nhìn rõ bóng của cô trong mắt Hàn Duệ.
Vẫn túm cổ áo Hàn Duệ,
Phương Thần nói như thét vào mặt anh: "Hãy trả lời tôi đi! Hôm nay anh
phải nói rõ tất cả mọi chuyện với tôi!".
Ngón tay của Phương Thần
dần dần bị Hàn Duệ gỡ ra khỏi
Sức mạnh của anh ta
khiến cho khớp xương ngón tay của cô đau điếng.
"Đây chính là mục
đích để em đến với tôi sao?", cuối cùng Hàn Duệ cũng đã lên tiếng, nhưng
giọng nói lạnh lùng như từ một nơi rất xa truyền đến, "Vì Lục Tịch nên em
đã chịu ở lại bên tôi, đúng không? Tại sao em biết tôi và cô ấy có quan hệ với
nhau?".
Hàn Duệ nhìn Phương Thần
một lượt, giống như đang quan sát người lạ mặt, "Thực ra điều tò mò duy
nhất bây giờ của tôi là em biết sự thật về cái chết của Lục Tịch đã bao lâu
rồi?". Giọng Hàn Duệ lạnh tanh như băng đá.
Hàn Duệ cảm thấy thật
nực cười, lần đầu tiên anh