
ối được ném ra rất mạnh, cho thấy người ném nó đang
trong cơn giận dữ ngùn ngụt.
"Em làm gì
thế?", đón lấy chiếc gối ném sang một bên, Hàn Duệ từ từ quay về phía
người đang ngồi trên giường.
Phương Thần đang rất tức
giận, cô đứng bật dậy, ném cái nhìn lạnh lùng về phía Hàn Duệ: "Tôi chỉ
tiếc là vật vừa ném vào mặt anh không phải là một con dao!".
Hàn Duệ cười vẻ không hề
tức giận: "Chẳng nhẽ em hận tôi đến thế sao?".
"Anh dựa vào cái gì
mà làm như vậy? Dựa vào cái gì mà nhốt tôi lại?", Phương Thần nắm chặt nắm
đấm, đôi mắt rực lửa. Trong cuộc đời hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên cô
bắt gặp một hành vi thô bạo đến như vậy.
Dáng điệu trong cơn tức
giận của cô thật giống một con thú bị chọc tức, toàn thân nó xù lông lên để sẵn
sàng chống lại kẻ thù, lại cũng giống một ngọn lửa đang cháy rừng rực, đến đôi
mắt cũng sáng bừng lên.
Hàn Duệ vẫn còn đang bực
mình vì chuyện của Jonathan, nhìn thấy Phương Thần tức giận lúc này, trong lòng
bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn, giống như một người đang được tiêm một liều thuốc kích
thích, lập tức thấy cơ thể tràn trề sức sống trở lại.
Do đó Hàn Duệ nhìn
Phương Thần với đôi mắt mềm hơn, mặc cho cô dùng đủ loại từ ngữ chỉ trích mình.
Chờ đến khi Phương Thần mệt, Hàn Duệ mới nói: "Chỉ cần em hứa không can
thiệp vào chuyện của tôi nữa, tôi sẽ trả tự do cho em".
"Anh đừng có ra
điều kiện cho tôi", giọng Phương Thần rất cứng rắn, tỏ ra xem thường hành
vi độc đoán chuyên quyền của Hàn Duệ, cô chỉ về phía sau lưng, nói: "Nếu
như anh tiếp tục nhốt tôi, tôi sẽ lên sân thượng nhảy xuống dưới để chạy
trốn".
Đây không phải là lời đe
dọa, bởi Hàn Duệ biết Phương Thần nói là làm. Hàn Duệ nhìn cô từ đầu đến chân
một lượt với vẻ nghiêm túc, rồi nói với giọng pha chút đùa vui: "Tính cách
này của em không biết giống ai nhỉ?".
Bị hỏi đột ngột, Phương
Thần sững người lại một lúc, cô cười với giọng khinh thường, đồng thời liếc
nhìn Hàn Duệ, đáp: "Cái gì, không giống với bạn gái cũ của anh sao?".
"Chính xác."
Phương Thần lập tức cảm
thấy nhói đau trong lòng, sầm mặt lại không nói lời nào.
Một lúc sau, với điệu bộ
đủng đỉnh, Hàn Duệ từ từ tiến đến trước mặt Phương Thần, một tay khẽ nâng cằm
cô lên, nói với vẻ nửa cười: "Không thể không công nhận, em thực sự rất
hấp dẫn tôi".
Có lẽ hôm nay tâm trạng
Hàn Duệ rất vui nên anh mới không tiếc biểu lộ nét mặt tươi cười dành riêng cho
Phương Thần, năm lần bảy lượt tỏ thái độ vui vẻ ôn hòa với cô.
Chỉ tiếc là, Phương Thần
cảm thấy hoàn toàn không thể đón nhận tình cảm của anh.
Vẫn chưa hết cơn tức
giận, Phương Thần lùi lại định bảo Hàn Duệ ra ngoài để cô ở lại một mình, nhưng
nhìn đôi mắt lập tức tối lại của anh nên lại thôi. Hàn Duệ nhanh chóng bước
tới, rồi bằng ưu thế trời cho, vừa đẩy vừa kéo cô nằm xuống chiếc giường êm ái.
Rất nhẹ nhàng Hàn Duệ
hôn lên môi Phương Thần rất cuồng nhiệt, rồi lập tức đưa tay xuống phía dưới,
hơi thở chứa đầy dục vọng...
Phương Thần nằm trên
chiếc giường mềm mại, cố gắng tránh nụ hôn của Hàn Duệ, nhưng không sao tránh
được.
Nằm phía dưới Hàn Duệ,
Phương Thần nhắm mắt chịu đựng trước mỗi động tác khiêu khích của anh. Cô cảm
giác như mình rơi vào một chiếc lưới vô hình, không sao thoát ra được, sức phản
kháng cũng dần trở nên yếu ớt.
Tại sao lại có thể như
vậy?
Trong tình cảnh này, tại
sao cô lại có thể dễ dàng để mình chìm trong những cảm giác ấy?
Thời gian bị nhốt trong
phòng ngủ, Phương Thần thấy mình không thể nào hiểu được rốt cuộc Hàn Duệ là
một người như thế nào.
Cô không thể hiểu nổi
Hàn Duệ nữa. Có thể lúc này anh rất yêu chiều cô, nhưng không ai có thể biết
được ngay sau đó anh ta sẽ làm gì cô.
Cô chưa từng nghĩ trong
thời gian sống chung với nhau cô có vị trí như thế nào trong cuộc sống của Hàn
Duệ.
Không cần trả lời cũng
có thể thấy rất rõ rằng, với Hàn Duệ thứ quan trọng nhất e rằng mãi không phải
là một người đàn bà.
Có lẽ địa vị, tiền bạc
và quyền lực mới thực sự là những thứ quan trọng hàng đầu trong cuộc đời của
Hàn Duệ.
Để đạt được những thứ
đó, Hàn Duệ có thể làm gì? Có phải anh ta sẽ không ngại ngần loại bỏ mọi trở
ngại?
Giống như việc đối xử
với cô hôm nay? Giống như việc anh từng sát hại Lục Tịch...
Phương Thần bỗng nhiên
tỉnh táo trở lại giống như bị một vật gì đó đập vào người. Không biết cô lấy
sức mạnh từ đâu để đẩy Hàn Duệ ra khỏi người mình.
"Sao vậy?" Hàn
Duệ chống tay trên gối, nghiêng người nhìn Phương Thần, dục vọng vẫn còn đọng
trong đôi mắt của anh, nét mặt có chút gì đó không vui.
"Nói", Hàn Duệ
bỗng thốt ra một từ ngắn gọn, hơi thở đã bớt gấp hơn, đôi mắt sâu thẳm nhìn
chằm chằm vào Phương Thần, "Trong lòng em rốt cuộc có chuyện gì
vậy?".
Phương Thần hơi giật
mình, cô nhìn vào mắt của Hàn Duệ, ở đó là vẻ lạnh lùng, không cho phép chần
chừ.
Cô vẫn mím môi; bình
tĩnh nhìn trả lại Hàn Duệ, rồi đột nhiên vùng khỏi tay anh.
Cô muốn đứng ra ngoài,
nhưng không được. Dường như một loạt hành động chống đối không lời vừa rồi của Phương
Tần đã làm Hàn Duệ tức giận. Trong nháy mắt, cô lại bị anh đè xuố