
phải thừa nhận là đã nhìn nhầm người. Người con gái
đang đứng trước mặt anh, hôm qua có lẽ vẫn được anh xem như niềm vui và sung
sướng bất ngờ mà cuộc đời này đem đến tặng cho anh. Thế mà, hôm nay, tất cả
những điều đó đã trở thành một sự chế nhạo to lớn.
Thực ra Phương Thần đã
dốc hết tâm trí, mang trong lòng tâm sự nặng trĩu, mong tìm kiếm một lời giải
đáp từ Hàn Duệ.
Cô cho rằng Hàn Duệ đã
hại chết chị mình, anh đã giấu kín mọi chuyện trong lòng đến tận hôm nay mới
nói ra tất cả.
Hàn Duệ để lộ ra một nụ
cười châm biếm, thể hiện sự khâm phục với Phương Thần và sự khinh thường với
chính bản thân mình.
Ngăn cách giữa hai người
là cái chết của một người khác, Hàn Duệ đã bị bưng bít, còn Phương Thần thì lúc
nào cũng rất tỉnh táo.
Trong tình cảnh như vậy
mà Hàn Duệ lại tưởng rằng Phương Thần có một chút tình cảm đối với mình.
Từ trước đến nay, Hàn
Duệ luôn cho rằng tính khí thất thường của Phương Thần là do việc cô bị lợi
dụng ngày hôm ấy và tưởng rằng cô đã bị anh làm cho tổn thương.
Vì thế mà Hàn Duệ từng
nghĩ, từ nay về sau sẽ đối xử thật tốt với Phương Thần.
Phương Thần quả thực là
trường hợp ngoại lệ đối với Hàn Duệ. Không giống người con gái khác, Phương
Thần được Hàn Duệ coi trọng và yêu chiều, thậm chí nhiều khi Hàn Duệ còn tìm
cách lấy lòng cô, chỉ vì muốn cô được vui vẻ, vì muốn hai người có thể sống
hạnh phúc bên nhau.
Nhưng lúc này Hàn Duệ
mới biết, tất cả đều uổng công vô ích!
Phương Thần luôn nghĩ
đến nguyên nhân cái chết của người chị, vậy thì làm sao có thể thật lòng với
Hàn Duệ được?
Với Phương Thần, tất cả
những gì Hàn Duệ làm cho cô chỉ là một trò cười mà thôi.
Trong mắt Hàn Duệ, mọi
thứ anh làm cho Phương Thần thật nực cười và ngu xuẩn!
Cái bóng dong dỏng của
Hàn Duệ in xuống giường nhạt nhòa, anh đứng dậy nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp
mà anh đã nhìn không biết bao nhiêu lần.
Anh nhìn cô - người con
gái tên Phương Thần, như thể đây là lần đầu gặp.
"Cô muốn biết chị
cô đã chết thế nào ư? Nếu ngay từ đầu cô trực tiếp hỏi tôi thì có thể tôi sẽ
nói cho cô biết. Nhưng bây giờ thì...", Hàn Duệ nhìn Phương Thần, giọng
lạnh tanh, "... cô đừng hòng biết được nữa".
"Tại sao!?"
Phương Thần sững người một lát rồi đứng ngay dậy.
"Cô có thể nhẫn nại
như thế khiến tôi rất khâm phục. Để biết được sự thật về cái chết của chị mình,
cô đã miễn cưỡng sống với tôi, chắc hẳn cô đã rất đau khổ, đúng không? Vậy tôi
sẽ không để cô đau khổ thêm nữa. Dù sao cái gì phải hy sinh cũng đã hy sinh
rồi, chi bằng cô hãy tiếp tục ở lại nịnh tôi, biết đâu sau này vào một ngày
thấy vui tôi sẽ kể mọi chuyện cho cô nghe".
Vẻ mặt của Hàn Duệ lộ vẻ
khinh thường. Đôi mắt sâu thẳm của anh lướt nhìn Phương Thần không giấu được ý
muốn làm nhục cô. Nói xong, Hàn Duệ quay ngưòi định bỏ đi chỗ khác.
"Anh đúng là đồ
biến thái!", nghe Hàn Duệ nói vậy, Phương Thần không nén được cơn giận dữ
đang trào dâng trong lòng, cất tiếng chửi rủa.
Hàn Duệ vẫn không quay
đầu lại, chỉ khẽ "hừ"
Sững người một lúc,
Phương Thần tức đến mức hai vai run lên: "Đúng! Tôi không có một chút thật
lòng nào với anh, tôi qua lại với anh chỉ để thăm dò nguyên nhân cái chết của
chị Lục Tịch mà thôi! Nhưng thế thì đã sao? Nói cho cùng, tôi và anh chỉ lợi
dụng lẫn nhau thôi!".
Hàn Duệ đi ra đến cửa,
nghe Phương Thần nói vậy liền đứng sững lại.
Nhìn theo tấm lưng thẳng
của Hàn Duệ, ngực Phương Thần thắt lại, dường như mạch máu bị bóp nghẹt, khiến
một cơn đau nhói nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể cô.
Tuy nhiên, Phương Thần
vẫn cố kìm nén, nói thêm: "Anh đã biết mục đích của tôi rồi, vậy tại sao
không nhanh chóng trả lời tôi đi? Nói thực, giống như anh thấy đây, tôi không
hề có một chút tình cảm nào với anh cả! Nếu để tôi tiếp tục ở bên cạnh, anh
không cảm thấy nguy hiểm sao? Hàn Duệ, sự việc đã thế này tôi cũng không có gì
phải sợ nữa, nếu chị Lục Tịch đúng là do anh hại chết tôi nhất định không bỏ
qua cho anh đâu!".
"Sao?", Hàn
Duệ quay người lại, nét mặt không biểu lộ cảm xúc: “Cô định sẽ không bỏ qua cho
tôi như thế nào?".
Lặng người một hồi lâu,
Phương Thần cảm thấy tim nhói đau, giọng cô run rẩy: "Nói như vậy thì Lục
Tịch quả thực là do anh giết sao?".
Không để ý đến câu hỏi
của Phương Thần, Hàn Duệ quay trở về giường. Bằng giọng nói vô cảm, Hàn Duệ hỏi
Phương Thần: "Tôi hỏi lại cô, cô sẽ không bỏ qua cho tôi thế nào
đây?".
Phương Thần mở miệng
định nói, nhưng đột nhiên cô không thể cất nên lời.
Thái độ cuả Hàn Duệ làm
cho cô bắt đầu thấy hoang mang lo sợ. Dường như một áp lực rất lớn tựa như sự
tĩnh lặng của đêm trước cơn dông bão đang trào dâng trong người Hàn Duệ, từ từ
bao trùm lấy Phương Thần
Một lát sau, Hàn Duệ từ
từ tiến đến đứng trước mặt Phương Thần, ánh mắt anh sâu thẳm chẳng khác gì con
đường xa không thấy đâu điểm kết.
Hàn Duệ nhìn Phương
Thần, anh đã thấy trên đó có sự kiên định, quyết tâm và nỗi sợ hãi đang được giấu
kín, tất cả hòa lẫn với nhau. Rồi, ánh mắt của anh di chuyển dần xuống phía
dưới, đến cái cổ xinh đẹp của Phương Thần thì dừng lại…