
m giữa mình và chị
Lục Tịch vốn không được tốt, nhưng mình vẫn muốn có được sự thật, nếu không thì
mình sao có thể yên tâm được? Còn chuyện sau đó phải làm như thế nào thì tạm
thời chưa cần suy nghĩ đến. Bây giờ, mình chỉ muốn có một đáp án chính xác mà
thôi".
Nguyên nhân về cái chết
của Lục Tịch như một câu đố và tình cảm ngày càng khó kiềm chế trong Phương
Thần cứ giằng xé nhau, có những lúc nó khiến cô cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực.
Nhưng may sao, dường như
Hàn Duệ đang rất bận, việc cùng với bọn Tạ Thiếu Vĩ và Tiền Quân đi đâu đó cũng
nhiều thêm.Không bị bọn họ chú ý nhiều, ít nhất Phương Thần cũng có được những
phút giây thoải mái, không phải lúc nào cũng cảnh giác để tránh bị phát hiện ra
động cơ đang nung nấu trong lòng.
Hôm ấy Phương Thần đi ăn
trưa ở một tiệm gà rán KFC, bất ngờ bị ai đó vỗ vào vai từ phía sau, quay người
lại, cô nhận ra đó là Cận Vĩ mà lâu nay cô không gặp mặt.
Phương Thần vừa mừng vừa
ngạc nhiên. Cận Vĩ ngồi xuống đối diện, nói: "Chị Phương, tình cờ quá nhỉ!
Vừa rồi, em nhìn qua cửa sổ nhưng vẫn sợ mình nhận nhầm người, vì em nhớ rằng
chị thường ăn trưa ở cơ quan".
"Chị ở trong nhà
lâu quá rồi, nên muốn ra ngoài một chút." Rồi cô hỏi cậu: "Khi nào
thì em tới đăng ký nhập trường?".
"Ngày mùng Bảy
tháng sau."
Không biết có phải là cô
đã nhìn nhầm hay không, mà Phương Thần cảm thấy cậu bé đang ngồi trước mặt mình
trưởng thành hơn rất nhiều so với mấy tháng trước. Tóc cậu đã được cắt ngắn, da
cũng trở nên đen sạm, trông rất nhanh nhẹn, rắn rỏi và khỏe mạnh.
Mặc dù thời gian qua
không liên lạc, nhưng cô cũng biết được một vài thông tin về Cận Vĩ qua lời kể
của Viện trưởng Trương, biết được rằng kết quả thi tốt nghiệp phổ thông trung
học của cậu rất tốt và đã thi đỗ vào một trường đại học về chuyên ngành Tài
chính Kế toán trong tỉnh.
"Em đã ăn cơm chưa?
Có cần gọi thêm món gì nữa không?”, Phương Thần vừa nhìn vừa hỏi Cận Vĩ, trong
lòng cô thấy rất vui.
"Em ăn rồi. May sao
em đi qua đây thì nhìn thấy chị, nên vào chào chị một câu.”
"Vậy thì ngồi xuống
một lúc đi, đã lâu rồi chị em mình không nói chuyện với nhau."
"Vâng."
Trước mặt cô, Cận Vĩ vẫn
tỏ ra rất ngoan ngoãn. Cậu vẫn giống như người em kể từ ngày hai người mới quen
nhau.
Cậu kính trọng cô, thích
được nói chuyện với cô, thậm chí cảm thấy có đôi chút cảm kích và sùng bái cô.
Trong một thời gian dài
như vậy, dường như chỉ có những ngày sau khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn liên
quan của Cận Tuệ mới là những ngày không bình thường trong cuộc sống của cậu.
Bây giờ thì tất cả đã
tốt đẹp trở lại.
Cậu học sinh mà cô luôn
quan tâm, yêu mến đã trải qua thời kỳ phản kháng, trước mắt là một cuộc sống
mới mẻ đang chờ đón cậu.
Phương Thần thấy rất vui
vì gặp được cậu ở đây, nghe cậu kể về kỳ thi tốt nghiệp, mặc dù đó cũng là
những điều mà cô đã trải qua, nhưng cô vẫn nghe với vẻ đầy hứng thú và chăm
chú.
Cô nói với Cận Vĩ, giọng
đầy khích lệ: "Sau khi vào đại học rồi cùng đừng có quá thoải mái, với nền
tảng kiến thức hiện có như em, sau này chắc chắn sẽ có sự phát triển rất
tốt".
"Chị Phương, bây
giờ nói tới những chuyện đó liệu có sớm quá không?" Cận Vĩ nheo mắt cười,
trên mặt lộ vẻ tinh nghịch của một thiếu niên, "Đừng chỉ cứ hỏi về chuyện
của em. Còn chị thì sao? Thời gian gần đây thế nào? Có chuyện gì mới
không?".
Phương Thần ngẫm nghĩ
một lát, rồi lắc đầu với vẻ lấy làm tiếc, “Vẫn như vậy thôi".
"Đáng thương như
thế sao? Ạ, phải rồi chị Phương này, em định sau khi vào đại học sẽ chuyển
ngành qua kỳ thi. So với nghề tài chính kế toán, em nghĩ mình thích hợp với
nghề báo hơn’'.
"Thế sao?"
Chuyện này có vẻ vượt khỏi sự tưởng tượng của Phương Thần, “Nói như vậy, có lẽ
sau này chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp rồi", cô cười nói: "Chị có
thể giúp được gì cho em không?".
Gần đây em cũng đang đọc
sách. Nếu chị rảnh, thì thời gian này em có thể theo học chị được không?”
"Tất nhiên là không
có vấn đề gì rồi", Phương Thần nhận lời ngay lập tức.
Mặc dù nói như vậy,
nhưng hễ Phương Thần bận việc thì chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ tới những việc
khác nữa. Đúng lúc đó, tỉnh lại mở một hội nghị quan trọng, cô đã bận suốt một
tuần từ sáng sớm đến tối mịt. Trong khoảng thời gian đó Cận Vĩ cũng tới tìm cô
hai lần, nhưng cô không sao sắp xếp được thời gian
Đến khi công việc tạm
thời thu xếp xong, cô lập tức nhờ người kiếm một bộ tài liệu cổ liên quan đến
chuyên ngành đưa cho Cận Vĩ để bù đắp.
Hôm Cận Vĩ đến để lấy
tài liệu thì gặp Hàn Duệ ở cổng tòa soạn, nên cậu đã hỏi vẻ thăm dò: "Chị
Phương, chị đã có bạn trai rồi à?".
Phương Thần đáp qua
quýt: "Trẻ con không nên quan tâm đến những việc linh tinh khác".
"Đó sao lại bảo là
chuyện linh tinh? Anh ấy làm gì vậy?"
"Làm kinh
doanh." Cô đáp một cách lấp lửng, tất nhiên là không dám nhắc đến mấy từ
hộp đêm, kẻo Cận Vĩ lại nhớ đến cái chết của chị gái.
"Hôm nào chị giới
thiệu để em làm quen với anh ấy nhé”, Cận Vĩ đề nghị rồi cười hì hì, nói:
"Tiện thể để em dựa theo con mắt của đàn ông quan sát và đánh giá giúp chị