
ế là có ý gì?"...
"Tô Đông là người
thông minh, nhưng người thông minh thỉnh thoảng cũng gây ra những chuyện hồ đồ.
Tóm lại, em hãy nói lại với Tô Đông, hy vọng rằng cô ta sẽ cẩn thận hơn."
"Đừng có vòng vo
với em nữa, được không! Rốt cuộc thì anh biết những gì? Đã một thời gian rồi em
và cô ấy không liên lạc gì với nhau."
"Thế em có biết
hiện giờ cô ấy đã không còn làm ở chỗ anh nữa hay không?"
"Lần trước cô ấy có
nhắc đến."
"Cô ta không nói
với em về nguyên nhân sao?"
Vì Tiêu Mạc ư?
Đáp án suýt nữa thì buột
ra khỏi miệng, nhưng suy nghĩ một lát, Phương Thần lựa chọn cách im lặng, vì
vậy chỉ hỏi lại Hàn Duệ: "Rốt cuộc là anh biết những gì?".
“Anh nghĩ, chuyện này em
hãy đi hỏi chính Tô Đông thì sẽ phù hợp hơn", Hàn Duệ đưa tay kéo sập cánh
cửa phòng VIP, bước ra ngoài trước, kết thúc câu chuyện tại đó.
Phương Thần tự cho rằng,
ít nhiều mình cũng hiểu được Hàn Duệ, những gì mà anh không muốn nói, hoặc cho
là không cần thiết, thì dù có truy vấn mãi cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi,
vì thế Phương Thần lập tức gọi điện cho Tô Đông.
Không có người nghe máy.
Cô gọi liền mấy cuộc
nhưng vẫn không được, đầu dây bên kia vẫn trong tình trạng máy bận. Trước đây
rất ít khi có chuyện như vậy, Phương Thần linh cảm thấy có điều không lành, sau
cùng cô không chờ được nữa mà đi thẳng đến chỗ của Tô Đông.
Khu chung cư của Tô Đông
không xa biệt thự là bao, Phương Thần cũng chỉ định đến xem thế nào, nhưng thật
bất ngờ, Tô Đông đang ở nhà
Cửa vừa mở ra, Phương
Thần gần như giật thót mình, buột miệng hỏi: "Có chuyện gì thế?".
Nhưng Tô Đông hơi
nghiêng đầu, tránh bàn tay của Phương Thần, mà chỉ hơi mấp máy đôi môi có vết
bầm tím, nói với giọng không rõ ràng: "Không có chuyện gì".
Sao lại không có chuyện
gì được?
Hồi lâu sau mà Phương
Thần cảm thấy mình vẫn chưa bình tĩnh lại được, cô bước vào nhà. Dưới ánh đèn
sáng, lúc ấy cô mới phát hiện ra rằng, những vết bầm tím xuất hiện ở khắp thân
thể Tô Đông.
Trán, cổ, cổ tay, gót
chân, thậm chí là cả khoảng ngực trắng ngần, chỗ nào cũng đầy những vết thương.
"Sao cậu lại đến
đây?", Tô Đông hỏi với vẻ không được tự nhiên, quay trở về giường, kéo
chăn quấn chặt lấy người.
Phương Thần chau mày,
nói: "Hãy nói cho mình biết, đã xảy ra chuyện gì?".
"Đã nói rồi mà,
không có gì."
"Hàn Duệ đã nói với
mình rồi." Thấy sắc mặt của Tô Đông có chút thay đổi, Phương Thần vội hỏi:
"Có liên quan đến Tiêu Mạc, đúng thế không?".
Đầu tiên Tô Đông không
nói gì, đưa mắt nhìn đi chỗ khác như không có chuyện gì, rồi sau đó mới phủ
nhận: "Đừng có đoán mò".
Phương Thần cảm thấy tức
muốn chết, cô lôi chiếc điện thoại trong túi ra, giơ lên, "Hoặc là cậu
nói, hoặc là mình gọi điện thoại cho Tiêu Mạc!".
"Đừng!" Tô
Đông lập tức ngăn lại, khuôn mặt không trang điểm dưới ánh đèn có phần xanh
xao. Cô im lặng một lúc, rồi mới khẽ thở dài, và hừ một tiếng như tiếng cười
khẽ: "Sự đe dọa của cậu đúng là có tác dụng đấy, mình nói cho cậu biết là
được chứ gì".
…
Chiếc điều hò giữa nhà
phả ra hơi mát khiến Phương Thần thấy lạnh cả người, nghe xong toàn bộ câu
chuyện, hồi lâu sau mà cô vẫn không nói câu nào. Tô Đông mỉm cười, nói trước:
"Này, sợ đến mức đờ người ra rồi à? Thực ra cũng không đáng sợ đến mức ấy
đâu...".
"Anh ta có biết hay
không?", Phương Thần đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời cô.
"Ai cơ?", Tô
Đông vẫn giữ nụ cười bình thản trên mặt.
"Tiêu Mạc!"
Phương Thần không biết lúc này mình đang ngạc nhiên hay tức giận, cô đứng phắt
dậy, cao giọng mắng Tô Đông: "Cậu đã vì mảnh đất chết tiệt của anh ta mà
đi đánh cắp phương án đấu thầu của người khác, đó là một việc phạm pháp, cậu có
biết hay không hả? Hơn nữa, làm sao cậu lại có thể nghĩ ra chuyện đó được chứ?
Bằng gì vậy?! Cậu thấy thân thể và sự an toàn của cậu đáng giá hơn hay là mảnh
đất ấy đáng tiền hơn? Anh ta có biết được người mà cậu đụng phải là một kẻ biến
thái luôn có khuynh hướng ngược đãi người khác không? Nếu tình hình tệ hơn chút
nữa, thì hậu quả không chỉ như tình cảnh của cậu bây giờ đâu!".
Càng nói, cô càng nổi
giận, đến mức tay cũng run lên, sau cùng cô cầm điện thoại lên vừa bấm số vừa
nói, "Không được, bây giờ mình sẽ gọi anh ta tới đây, mình muốn nghe xem
anh ta sẽ nói như thế nào!".
"Mình đã nói rồi,
đừng như thế mà!", Tô Đông thấy thế nhảy bật khỏi giưòng.
Thực ra, lúc đó cơ thể
của cô vẫn còn yếu, chân tay không linh hoạt như lúc thường, nhưng vẫn cố xông
đến giằng lấy chiếc điện thoại trong tay Phương Thần.
Dù đang rất giận, nhưng
Phương Thần vẫn không muốn làm tổn thương Tô Đông, vì thế hai người giằng co
một hồi, rồi sau đó cả hai cùng ngồi xuống mép giường. Chiếc điện thoại bị ném
sang một bên, Tô Đông thở hổn hển, không nén được trừng mắt lườm Phương Thần:
"Có phải là chuyện gì lớn lao lắm đâu. Ông khách ấy, trước đây các cô gái
dưới quyền của mình ít nhất một tháng cũng tiếp một lần. Có điều nhìn bên ngoài
thì thấy hơi sợ thôi, chứ thực ra xương cốt bên trong không bị ảnh hưởng gì
đâu".
Phương Thần đưa mắt nhìn
một lượt từ đầu đến chân cơ