
àn ông đẹp trai không nói gì, có một khoảnh khắc, đôi mắt ấy bỗng
trở nên sâu thẳm và tối sầm.
Cô tiếp tục hỏi bằng
giọng bình thản: “Cảm giác đó như thế nào?”.
“Sao lại hỏi những
chuyện này?”, anh nói với giọng rất trầm tĩnh, ánh mắt dường như xuyên qua
người cô, tới một nơi sâu xa hơn, “Phụ nữ mà tò mò trước những chuyện này là
rất không bình thường”.
“Anh cảm thấy em là một
cô gái bình thường ư?” Cô nhướng mày lên nhìn trả lại anh với vẻ không kiêng
dè, nét mặt hiện rõ một nụ cười rất cường điệu.
Một lát sau, hoặc có thể
chỉ là mấy giây sau, cuối cùng cô cũng thấy anh cười, từ đôi môi hoàn mỹ thốt
ra một lời khen khó hiểu: “Đúng là không như vậy”.
Phương Thần chụm mấy
ngón tay lại lắc lắc, nói với vẻ nửa cười nửa không: “Vì thế, anh không cần
phải giả bộ mình là người lương thiện trước mặt em đâu. Còn nhớ chuyện hồi đầu
mới quen, em tìm tới anh không? Nếu lúc đó còn cảm thấy ngạc nhiên, thì kể từ
sau khi bị anh lợi dụng như một công cụ, em đã tin một cách tuyệt đối rằng, anh
là người có thể làm bất cứ chuyện gì”.
Mặc dù ngữ khí trong
giọng nói của cô có vẻ nhẹ nhàng, không hề thấy có chút châm biếm nào, nhưng
vẫn khiến cho Hàn Duệ bất giác chau mày lại, “Anh mong em đừng túm chặt lấy chủ
đề này nữa”.
“Chỉ là ví dụ mà thôi.”
Cô xòe bàn tay, mặt tỏ vẻ vô tội, “Anh nghĩ xem em đã uống nhiều rồi phải
không? Hãy nói cho em biết, trước đây anh có lợi dụng hoặc làm hại người con
gái nào không?”.
“Những câu hỏi của em
tối hôm nay rất kỳ cục.”
“Bước đầu tiên của sự
tin cậy lẫn nhau, chẳng phải là cả hai đều phải thành thật sao?”
“Trước hết chúng ta có
thể thành thật với nhau về những chuyện khác.” Hàn Duệ đột ngột đứng thẳng dậy,
rồi lập tức kéo cô lại, một tay cầm lấy ly rượu trong tay cô.
>... Ví dụ?”, Phương
Thần đứng trên đôi giày cao bảy phân, nhanh chóng đứng vững, nhưng vẫn phải hơi
ngẩng đầu lên mới nhìn thẳng vào mắt anh được.
“Ví dụ như, nói thật là,
bây giờ anh rất muốn hôn em.”
Vừa dứt lời, không chờ
cô kịp có phản ứng gì, anh ôm chặt cô vào lòng.
Một cánh tay anh ôm chặt
eo cô từ phía sau, cô nhanh chóng nằm trong sự kiểm soát của bàn tay anh.
Hàn Duệ đưa tay kia ra
vuốt ve khuôn mặt cô. Có lẽ do hơi men kích thích, nên cả khuôn mặt cô nóng
bừng, dường như còn nóng hơn cả lòng bàn tay anh. Làn da dưới ánh đèn ấm áp lại
càng trở nên căng mịn, ửng hồng, trông chẳng khác gì một quả táo chín, khiến
người khác nhìn vào đó mà thấy đắm say, ngây ngất.
Anh thừa nhận rằng mình
đã đắm say, ngấy ngất.
Đúng ra là anh đã bị cô
làm cho ngây ngất từ lâu rồi. Mỗi một cái nhìn, một cử chỉ, động tác và cả tính
cách vừa cứng cỏi vừa mềm mại của cô, dường như bất cứ điểm nào ở cô cũng làm
anh ngây ngất. Nó dễ dàng và rất tự nhiên.
Anh thầm nghĩ, đúng là
mình đã bị quỷ thần sai khiến mất rồi!
Và cả đôi môi của cô
nữa... Kể từ phút giây gặp lại, anh đã muốn ôm chặt cô vào lòng và hôn lên đôi
môi ấy.
Dưới ánh đèn ấm áp và
hơi tối, hơi thở của hai người quyện vào nhau rồi biến thành một ma lực vô tận,
khiến người ta cứ chìm ngập vào đó mà không sao
Thậm chí có lúc, Phương
Thần còn mơ màng nhận thấy, hình như mình đã đáp lại đối phương, giống như phản
ứng bản năng của cơ thể.
Sự nồng nhiệt của Hàn
Duệ lúc này như chính ly rượu đỏ ấy, khi nuốt vào cổ nó ấm áp và dịu ngọt,
nhưng rồi ngay lập tức một nguồn năng lượng và nhiệt lượng to lớn từ trong cơ
thể, từ ngóc ngách nào đó, thông qua mọi cơ quan cảm giác và lỗ chân lông cuồn
cuộn trào dâng, như muốn chứng tỏ sự khao khát và hưng phấn vô cùng mãnh liệt
của chủ nhân đã đến lúc không thể kìm nén.
…
Không biết là bao lâu
sau, cuối cùng Hàn Duệ cũng để cho hai người rời ra một chút, lúc đó Phương
Thần mới đẩy mạnh anh ra. Nhưng cô vẫn không hoàn toàn thoát khỏi bàn tay của
anh, ít ra th cánh tay anh vẫn ôm chặt lấy eo của cô.
"Đồ lưu
manh!", cô nghiến răng nói, rồi cố sức trừng mắt nhìn anh.
"Anh vốn dĩ là như
vậy."
Lần đầu tiên trong đời
cô thấy mình không còn lời để nói.
Đúng vậy, cô đã gặp phải
một tên lưu manh, ngang ngược, ích kỷ, lạnh lùng, cho dù là lúc cười thì phần
nhiều cũng không thật lòng. Một người đàn ông như một câu đố, nhưng vì có đủ
sức mạnh, nên lại càng giống như một dòng xoáy đen đặc cứ cuốn lấy cô kéo xuống
mãi, đến khoảng sâu thẳm khiến người ta thấy sợ hãi và không thể nào lường đoán
được.
Trên thế giới có mấy tỉ
người, tại sao cô lại gặp phải một người như anh ta?
Thấy cô mím chặt môi,
dường như cơn giận dữ đang lan dần khắp người, Hàn Duệ buông cánh tay ra, cười
với vẻ như không có gì, "Thôi được, bây giờ sẽ nói vào chuyện chính".
"Cái gì?",
Phương Thần sửa lại quần áo, mặt không chút biểu cảm, vừa đi ra ngoài vừa hỏi.
Giọng của Hàn Duệ vang
lên phía sau lưng cô, không nhanh cũng không chậm, "Vì Tô Đông là bạn của
em, nên anh muốn cảnh cáo cô ta một câu, có những chuyện không đơn giản trong
tưởng tượng của cô ta đâu, có thể cuối cùng nó sẽ khiến cho cô ta phải trả một
cái giá đắt hơn đấy".
Phương Thần hơi ngẩn
người ra, bất giác đứng lại, hỏi: "Như th