
thản đáp lại: “Đó thực sự là một chuyện
đáng vui mừng”.
“Thế sao? Nếu câu này mà
để Hàn Duệ nghe thấy, liệu có phải là một đòn tấn công chưa từng có hay không?”
Khóe môi của Phương Thần
bất giác trễ xuống.
Đúng là mỗi lúc một táo
tợn, lại còn nói thẳng tên của người ấy ra nữa chứ!
Cô hừ một tiếng: “Anh
nghĩ rằng có thể có chuyện gì đó tấn công được anh ta sao?”.
Tiêu Mạc chống cằm cười
với vẻ thân thiết hơn: “Xem ra em rất hiểu anh ta đấy”.
Phương Thần đáp bằng
giọng lạnh lùng: “Không dám. Hơn nữa, bây giờ giữa em và anh ta không còn bất
cứ quan hệ nào”. Trong lòng cô thực sự nghi ngờ rằng Tiêu Mạc đã cố tình gợi
vấn đề này ra. Nhưng cho dù xuất phát từ lý do gì thì cô cũng đã quyết định
ngay là không mở miệng nói gì thêm nữa, nên coi câu nói vừa rồi là lời kết
thúc, nói xong liền mím chặt môi.
Kết quả là chưa được nửa
phút, đúng vào lúc đèn tín hiệu chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, Tiêu Mạc lại
nói: “Nhưng sao anh lại thấy, hình như chỉ có em mới có ý định đơn phương vạch
rõ ranh giới nhỉ?”.
Tiêu Mạc gõ vào cửa kính
xe, ra hiệu với cô, rồi nói với vẻ tỉnh bơ: “Chiếc xe cứ bám theo xe chúng ta ở
phía sau kia, nếu anh nhớ không nhầm, thì có lẽ là do thuộc hạ của Hàn Duệ
lái”.
Phương Thần cố ý đứng
lại một lát ở góc khuất của tòa chung cư, quả nhiên ngay sau đó nhìn thấy A
Thiên lái chiếc xe SUV màu đen quen thuộc xuất hiện
Không hiểu cậu ta đang
làm gì?
Để chứng thực có đúng là
mình bị bám theo suốt dọc đường hay không, lại chợt nhớ đến nụ cười có ý đùa
bỡn của Tiêu Mạc vừa rồi, Phương Thần không nén được cơn giận. Cô bước ra từ
bóng tối, mặt sa sầm, không nói lời nào chờ A Thiên xuống xe.
“Chị Phương”, thấy mình
bị bắt quả tang, A Thiên vội tươi cười nhảy từ trên xe xuống chào.
“Cậu theo tôi làm gì
vậy?”, Phương Thần hỏi.
“Đâu có, em đi giải
quyết chút việc, tiện đường đi ngang qua đây, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên
thôi.”
“Cậu tưởng rằng tôi sẽ
tin à?”, Phương Thần nửa cười nửa không tiến gần hơn một chút, rồi làm điệu bộ
nhìn thật kỹ vẻ mặt của A thiên, “Dù sao thì chúng ta cũng đã quen nhau một
thời gian, trong số rất nhiều thuộc hạ của Hàn Duệ chỉ có cậu là thật thà nhất.
Nói mau, vì sao cậu lại bám theo tôi?”.
A Thiên bị Phương Thần
dồn ép đến mức chỉ có thể ngửa cổ về phía sau, tránh ánh mắt của cô, cố nở nụ
cười, đáp: “Đúng là em tiện đường đi ngang qua đây mà”.
Phương Thần lấy di động
ra, nói: “Thôi được, vậy thì để tôi hỏi thẳng Hàn Duệ vậy”.
Quả nhiên, A Thiên lập
tức ngăn lại.
“Chị Phương, đừng!” A
Thiên vội nói: “Em sai rồi. Chị đừng gọi điện thoại cho đại ca nữa. Chị muốn
biết gì em sẽ nói!”.
Thực ra, Phương Thần chỉ
cố làm ra vẻ như vậy, đối với người đàn ông ấy, bây giờ cô chỉ hy vọng một điều
là suốt đời này không bao giờ gặp lại nữa.
Phương Thần cất điện
thoại đi, A Thiên thật thà thừa nhận: “Em tới là để bảo vệ chị
“Bảo vệ tôi?” Phương
Thần bất giác chau mày: “Cuộc sống hàng ngày của tôi vẫn rất bình thường, có
thể có mối nguy hiểm gì mới được chứ? Hơn nữa…”. Cô không nén được một tiếng
cười lạnh lùng, nói tiếp bằng giọng chế nhạo: “Quan hệ giữa tôi và Hàn Duệ sớm
đã kết thúc rồi, cứ cho là có người muốn báo thù, thì chắc sẽ phải tìm đến bạn
gái mới của anh ta mới đúng”.
Giọng của cô rất không
vui, A Thiên chỉ còn biết cười theo, cân nhắc một hồi rồi mới nói: “Để đề phòng
bất trắc thôi mà”.
Phương Thần không thèm
để ý đến A Thiên nữa, xua tay nói: “Muộn rồi, cậu hãy về nói với anh ta, tôi
không cần bảo vệ gì cả, chỉ cần anh ta đừng nhúng mũi vào cuộc sống của tôi là
được rồi”. Bước đi được hai bước, Phương Thần dừng lại, dặn dò A Thiên với vẻ
mặt rất hòa dịu: “Nếu không có anh ta thì chắc chắn tôi đã không gặp bất cứ
phiền phức nào, nhờ cậu hãy truyền đạt lại nguyên văn câu nói này của tôi tới
anh ta”.
Người dám công khai
khiêu khích Hàn Duệ, kể từ khi gia nhập băng của anh, A Thiên cũng chỉ mới gặp
có một người, hơn nữa người đó lại là một phụ nữ.
Trong thâm tâm A Thiên
rất khâm phục Phương Thần, không phải vì cô là người can đảm, mà khâm phục vì
cô rất có sức cuốn hút, không chỉ có thể nói và làm bất cứ điều gì trước mặt
Hàn Duệ vẫn không hề có vẻ sợ sệt, mà còn ngay cả khi chia tay rồi vẫn khiến
cho Hàn Duệ phải quan tâm, chăm sóc.
Từ trước tới nay chưa có
cô gái nào được đối xử như vậy, A Thiên nghĩ, đồng thời cũng thấy rất tò mò,
nếu đại ca vẫn rất quan tâm đến chị ấy như vậy, thế thì sao lại để cho chị ấy
rời xa?
Trong suy nghĩ của đại
đa số thuộc hạ của Hàn Duệ, thì việc ra đi bất ngờ của Phương Thần vẫn là một
câu đố chưa có lời giải đáp. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy sự hợp nhau rất rõ
giữa Phương Thần và Hàn Duệ, nhưng rồi cô đã lặng lẽ ra đi mà không hề báo
trước.
Nhưng chẳng có ai dám
hỏi han nội tình. Bởi vì thời gian gần đây trạng thái tinh thần của Hàn Duệ
không được tốt. Mọi người đều thông minh, nên trong giai đoạn không bình thường
này, ai cũng lựa chọn việc ngậm chặt miệng lại, thậm chí đến nửa phút tò mò dò
hỏi cũng không dám để lộ ra.
Sau khi trở về, tất
nhiên là