Ánh hoàng hôn mỏng manh

Ánh hoàng hôn mỏng manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324605

Bình chọn: 10.00/10/460 lượt.

n những người bình thường khác mà thôi”.

Phươn Thần nói: “Cậu nói

dối mình cũng chẳng sao”.

Tô Đông phì cười: “Cưng

à, đừng nói với giọng giận lẫy hờn mát như thế được không? Đi nào, xuống biển

chơii”, nói xong, cô cầm chiếc khăn tắm đứng dậy.

“Để xem hai người bập

bềnh trên sóng với nhau ư? Thôi, mình không có hứng”, Phương Thần cầm chiếc mũ

cỏ úp lên mặt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.



Lần này nhân dịp cuối

tuần, Tiêu Mạc đứng ra tổ chức một chuyến du lịch biển hai ngày, bao luôn cả

ăn.

Buổi tối, sau khi ăn cơm

xong, tám người liền chia thành hai nhóm chơi mạt chược, Phương Thần vốn không

giỏi trò này, nhưng cô rất may mắn, chỉ một lát đã thắng được không ít. Chu Gia

Vinh vừa móc tiền ra khỏi ví, vừa thở dài, luôn mồm kêu là mắc lừa, rồi lại hỏi

cô: “Chắc là em không giả làm lợn để ăn thịt hổ đấy chứ!”.

Phương Thần chỉ cười,

thu tiền về phía mình một cách hả hê.

Có lẽ, đúng như mọi

người thường nói: đen tình, đỏ bạc.

Tô Đông ngồi ở bàn bên

kia, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng Phương Thần cười, tiếng cười lảnh lót,

vui tai như tiếng ngọc rơi. Phương Thần thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, quả

nhiên chỉ thấy một khuôn mặt tươi rói như hoa nở, đến đôi mắt cũng tràn đầy niềm

vui.

Tô Đông ngồi cạnh Tiêu

Mạc, còn Tiêu Mạc thì hình như cố ý làm cho cô vui, nên đánh bài rất hăng,

khiến cho hai người còn lại không nén được liên tiếp lên tiếng phản đối.

“Này, nếu cậu thương hoa

tiếc ngọc thì cũng đừng lôi chúng tôi vào cuộc như thế chứ.”

“Đúng thế. Mặc dù làm

cho người đẹp vui là niềm vinh hạnh của chúng ta, nhưng rõ ràng là Giám đốc

Tiêu đã giành hết phần làm người tốt rồi, chúng tôi vừa tốn tiền vừa mất công,

thế mà trong mắt của Tô Đông e rằng không bằng cả người làm nề

Những lời châm biếm, đùa

cợt mỗi lúc một rôm rả, giọng nói lại rất to, khiến những người có mặt ở đó đều

nghe thấy rất rõ, có người lên tiếng hưởng ứng, có người thì chỉ cười không

nói.

Tiêu Mạc miệng ngậm điếu

thuốc, mắt nheo lại nói nửa đùa nửa thật: “Nếu vận may đã đến với ai thì dù có

muốn cản lại cũng không cản được. Hai người bị thua, sao trách móc tôi vậy?”,

vừa nói vừa lấy quân bài ra đánh. “Ba vạn, có muốn không?”, câu hỏi phía sau là

nói với Tô Đông.

“Thanh nhất sắc”, mười

ngón tay xòe bài ra, Tô Đông mặt tươi hớn hở vì thích thú.

Tiêu Mạc chậm rãi búng

tàn thuốc lá, hỏi: “May mắn như vậy, lát nữa có nên mời mọi người đi ăn đêm

không?”.

Tô Đông nhìn về phía

Tiêu Mạc một cái, mỉm cười đáp: “Tất nhiên rồi”.

Ăn đêm xong thì đã gần

sáng, sau khi nằm lên giường, Tô Đông kêu lên đầy vẻ hải lòng: “Nếu như ngày

nào cũng như thế này thì tuyệt biết bao!”.

Phương Thần tò mò hỏi:

“Cậu thích kiểu sống như thế này từ bao giờ vậy?”.

“Bỗng nhiên phát hiện

thấy cuộc sống như thế này rất tuyệt, hơn hẳn kiểu sống ngày đêm lẫn lộn.”

Phương Thần vào trong

nhà tắm sấy tóc, tiếng máy sấy tóc ù ù vọng ra.

Một lát sau, Tô Đông

xuất hiện phía sau, đầu dựa vào khung cửa, đột ngột nói: “Phương Thần, mình

không muốn theo nghề này nữa”.

Ngây người ra một lúc,

Phương Thần tắt công tắc của chiếc máy sấy “tạch” một cái. Cô nhìn từ trong

gương, hỏi: “Đây là suy nghĩ bất chật đến hay đã tính toán từ trước?”.

“Mới nghĩ tới gần đây

thôi.” Tô Đông nhìn Phương Thần qua chiếc gương to, “Thì trước đây cậu cũng đã

từng nói, phụ nữ mà làm cái nghề ấy không phải là kế lâu dài còn gì”.

“Nhưng mình nhớ, cậu đã

không coi những lời nói đó của mình là thật.”

Tô Đông cười: “Bây giờ

muốn mình thừa nhận là cậu giác ngộ cao à?”. Phương Thần lắc đầu: “Mình không

biết nguyên nhân khiến cậu đi đến quyết định ấy là gì? Nhưng cái vòng mà cậu

vướng vào không phải nói muốn vào là vào, muốn ra là ra được. Cậu nói thật đi,

đó là vì sao?”.

“Cậu cảm thấy như thế

nào?”, Tô Đông chất vấn lại vẻ thăm dò.

Phương Thần ngẫm nghĩ

một lát, rồi ném ra hai từ: “Đàn ông?”.

Người đứng phía sau cô

chợt im lặng, Phương Thần suy nghĩ một lát, hỏi: “Cậu chắc chắn là đáng để mình

làm như vậy chứ?”.

Tô Đông ngây người một

lát, rồi cười, khéo léo trả lời: “Cầm đầu một nhóm các cô gái để tìm cách kiếm

sống, kiểu sống ấy không phải dành cho người bình thường, theo lý mà nói thì lẽ

ra nên từ bỏ từ lâu rồi, vì thế sao lại không đáng cơ chứ?”.

“Nhưng trước đó cậu hoàn

toàn không nghĩ như vậy.” Phương Thần quay người lại, “Suốt cả buổi tối cậu và

Tiêu Mạc cứ người đánh mắt đi, kẻ đánh mắt lại, cậu tưởng mọi người đều mù cả

chắc?”.

“Thế thì sao? Đàn ông

chưa vợ, phụ nữ chưa chồng, ở bên nhau thấy vui, như thế có gì mà không được?”

“Chỉ cần vui trong một

lúc thật chứ? Cậu đã vì anh ấy mà quyết tâm rửa tay gác kiếm, lúc đầu mình cũng

đã khuyên cậu rất nhiều lần, tốn không biết bao nhiêu nước bọt, rốt cuộc còn

không thắng nổi một người đàn ông. Như thế mà còn dám nói rằng chỉ muốn chơi

bời một chút với anh ấy thôi à?”

Tô Đông không nói gì

nữa.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt

của Tô Đông lộ vẻ trầm tĩnh hiếm thấy, không biết cô đang nghĩ gì, một hồi lâu

sau mới chậm rãi nói: “Nếu không thế thì sao nào? Cậu nghĩ rằng giữa mình và

anh ấy thật


XtGem Forum catalog