
ình thản, mặc dù trong tim bỗng thấy một cơn co thắt. Dường như đã lâu lắm rồi
cô không gặp anh, tưởng rằng mình đang dần lãng quên con người ấy, nhưng lúc
này, một nỗi đau hết sức tinh tế và lạ lùng chợt dội lên, trong ảnh cô đang
được Hàn Duệ ôm vai, khoảng cách giữa họ rất gần, trông dáng vẻ cũng rất thân
thiết.
“Xin hỏi, quan hệ giữa
cô và Hàn Duệ trong cuộc sống đời thường là gì vậy?”
“Bạn bè.”
“Chỉ là bạn bè đơn giản
thế thôi à?”, ánh mắt của người cảnh sát trung tuổi lộ rõ vẻ nghi ngờ, Phương
Thần hít một hơi thật sâu, nói với vẻ mặt không thay đổi: “Khi tấm ảnh này được
chụp, thì có lẽ quan hệ giữa chúng tôi là bạn trai và bạn gái. Nhưng, bây giờ
thì không phải như thế nữa, rất lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau”.
“Ồ, thế sao?” Câu trả
lời như vậy hình như đã khiến cho đối phương có phần ngạc nhiên, “Ý của cô là,
cô và anh ta đã chia tay nhau rồi?”.
“Đúng vậy. Hơn nữa, nói
một cách chính xác hơn, tôi chỉ là bạn gái đi với anh ta mà thôi, tôi biết rất
ít về công việc của anh ta. Nếu các anh định tìm thấy từ tôi những tin tức có
tác dụng, thì e rằng các anh đã ìm nhầm người rồi.”
Có lẽ, cảnh sát không
ngờ rằng cô đã nói ra những điều đó một cách thẳng thắn như vậy, người cảnh sát
trung niên trầm ngâm một lúc, ngòi bút dùng mực nước dừng lại trên trang giấy,
hình như ông ta đang tính đến tính chân thực trong lời nói của Phương Thần.
Đúng lúc đó, Phương Thần
đưa tay xem đồng hồ, nói: “Xin lỗi, cơ quan còn có việc chờ tôi về giải quyết.
Những gì cần trả lời tôi cũng đã trả lời rồi. Xin hỏi, có cần tôi xác nhận lại
một lần nữa rằng những lời khai của tôi hôm nay là sự thật không?”.
“Cứ như vậy đã”, người
đàn ông đối diện đứng lên trước, mỉm cười đáp.
Có lẽ do thái độ của
Phương Thần rất tốt, cũng có thể từ đầu đến cuối cô tỏ ra không có gì sai sót,
nên mặc dù vẫn còn có những nghi vấn trước nội dung lời khai, nhưng cảnh sát
vẫn phải mở cửa tiễn cô về.
“Cô Phương, nếu cần
thiết, chúng tôi sẽ liên lạc lại với cô”, cuối cùng anh ta nói.
“Không sao.” Phương Thần
gật đầu, rồi chào tạm biệt với vẻ rất thật lòng: “Hy vọng các anh sẽ nhanh
chóng phá xong vụ án này”.
Một chiếc xe hơi màu đen
lặng lẽ dừng lại bên đường phía đối diện với cổng Sở cảnh sát, khi Phương Thần
sắp đi qua thì cửa kính xe hạ xuống.
“Ồ, sao lại trùng hợp
thế!” Đưa mắt nhìn người ngồi trong xe, đầu tiên Phương Thần thấy hơi ngạc
nhiên, sau đó nói bằng giọng nghi hoặc: “… Không phải là anh cố ý chờ em đấy
chứ?”.
Tiêu Mạc cười quay đầu
lại, hất cằm nói: “Lên xe rồi hãy nói”.
Sau khi khởi động xe,
Tiêu Mạc mới nói: “uổi chiều nay anh có chút việc phải trao đổi với Tổng biên
tập của em, sau khi xong việc ra khỏi cổng cơ quan thì thấy em bước lên chiếc
xe cảnh sát. Sao vậy, có chuyện gì à?”.
“Không có gì”, Phương
Thần trả lời với vẻ dứt khoát và ngắn gọn.
Thời gian đầu khi bắt
đầu qua lại với Hàn Duệ, cô đã chạm trán với Tiêu Mạc một số lần trong các
trường hợp khác nhau. Không rõ vì nể mặt Hàn Duệ, hay vì đã có mục tiêu mới mà
Tiêu Mạc không nhắc lại ý định theo đuổi cô nữa. Bây giờ thì lại càng không có
khả năng, vì anh và Tô Đông đã có mối quan hệ thân thiết rất khó gọi tên, hơn
nữa mối quan hệ ấy vẫn đang tiếp tục phát triển.
Tiêu Mạc thấy Phương
Thần có ý giữ khoảng cách
với mình, chỉ mỉm cười
vẻ không để bụng và không truy vấn nữa.
Tiêu Mạc có rất nhiều
cách để dò hỏi căn nguyên của sự việc, hơn nữa, trong lúc chờ ở ngoài Sở cảnh
sát, bằng mấy cuộc điện thoại anh cũng đã hiểu được tình hình.
Trong xe vang lên bản
độc tấu bằng sáo nhẹ nhàng, Tiêu Mạc ghé người dùng tay gõ vào lưng chiếc ghế
phía trước, ra hiệu cho lái xe điều chỉnh âm thanh nhỏ bớt đi, sau đó mới hỏi:
“Em muốn đi đâu?”.
Mặc dù công việc vẫn
chưa xong, nhưng lúc này Phương Thần chẳng còn tâm trạng nào để trở về tòa soạn
làm thêm giờ nữa, nên cô ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Về nhà”.
Tiêu Mạc nói địa chỉ với
lái xe, chiếc xe lập tức thay đổi lộ trình, dừng lại ở ngã tư, chờ đèn đỏ rẽ
sang trái.
Lúc này đang giờ cao
điểm tan ca buổi chiều, cả con đường chật chội như một bãi đỗ xe khổng lồ, vì
có lệnh cấm dùng còi trong nội thành, nên trong ánh chiều le lói chỉ còn nghe
thấy đủ loại tiếng động cơ xen lẫn với nhau, cùng với những ống xả khói bẩn
thỉu, khiến cả thành phố như bị bao trùm bởi một màn bụi mờ mịt.
Trong xe rất yên tĩnh,
dễ chịu. Tiêu Mạc cảm thấy ngồi không rất vô vị, bèn đưa tay lên khẽ gõ cánh
cửa xe theo điệu nhạc. Một lát sau anh quay đầu sang nhìn Phương Thần nhận xét:
“Gần đây trông khí sắc em rất tốt, có phải đó là kết quả của cuộc sống có nền
nếp hay không vậy?”.
Phương Thần không phản
ứng ngay, chỉ nói: “Cuộc sống của em từ trước đến nay vẫn luôn có nền nếp”.
“Chưa chắc đã như vậy.”
Một nụ cười mơ hồ xuất hiện trên khuôn mặt điển trai, “So với trước đây, chẳng
phải em đã trở lại với cuộc sống lành mạnh bình thường là gì”.
Bỗng nhiên nhắc đến vấn
đề có liên quan tới người đàn ông ấy, trong lòng Phương Thần có chút không vui,
nhưng cô không thể hiện ra, mà bình